Bây giờ đã khá trễ,em lại còn là con gái nếu ra ngoài vào lúc 1-2 giờ sáng thì thật tình rất nguy hiểm nhưng em vẫn cắn răng cắn lợi mặc kệ hết mà ra ngoài mua thứ gì đó lót dạ.Chứ để cái bụng cứ gào thét vì đói như vậy cũng không ổn cho lắm.
Vừa mới mở cửa chưa kịp bước chân ra ngoài đã bị một lực kéo ngược vào trong nhà.
Suguru cất giọng khàn khàn hỏi:
"Khuya vậy em còn đi đâu thế?"
"Em muốn ra ngoài mua ít đồ ăn"
"Em là con gái không nên đi loanh quanh bên ngoài vào giờ này đâu với cả ở nhà chúng ta không có gì ăn à?"
"Ở nhà không còn cái gì bỏ bụng được hết nên em mới đi chớ bộ..."
"Vậy sao em không gọi anh dậy để anh đi mua cùng em"
"Như vậy thì làm phiền anh lắm"
"Đồ ngốc"
"Đợi anh vào lấy áo khoác rồi cùng nhóc con em đi mua đồ ăn"
"Dạ"
.
.
.Dưới góc phố nhỏ vắng vẻ êm đềm,hai người mua xong thứ mình cần thì đang rảo bước đi về nhà,vừa đi lại vừa nói mấy chuyện trên trời dưới biển.
Em đang hăn say kể chuyện cho anh nghe lại bị một giọng nói của một ai đó cất ngang:
"Etou..."
Hai người đều quay đầu về sau để nhìn người vừa mới lên tiếng.Đó là một chàng trai trẻ chắc nhỏ hơn bọn em vài tuổi.
"Có chuyện gì sao?"-em hỏi
"À thì...tôi có thể xin phương thức liên lạc của"
Chưa để cậu ta nói hết em đã cất lời.
"Tôi có bạn trai rồi nên không cho được đâu"
Cậu trai trông rất bối rối sau một lúc mới lên tiếng nói:
"A,người tôi muốn xin phương thức liên lạc là anh chàng đi bên cạnh chị"
Em như bị hoá đá đứng bất động một chỗ.Lần đầu tiên trong đời em gặp một trường hợp như thế này...giờ không biết đội chục cái quần em có hết quê nổi không nữa.
Suguru cười không ngậm được mồm.Em vì thẹn quá hoá giận mắng anh vài câu liền mặc kệ anh mà đi một mạch đi về nhà.
Anh nén cười chạy theo em cũng không quên từ chối cậu trai vừa cho anh một trận cười sảng khoái.
"Xin lỗi nhé,tôi phải nhanh đuổi theo em bé to xác của tôi có duyên gặp lại sẽ cho cậu"
Một lúc sau đã đuổi kịp em.Anh vội nắm lấy cổ tay để giữ em lại.
"Y/n em chạy nhanh thật đấy"
"Bỏ ra coi"
"Đồ đáng ghét sao anh không cười cho đến chết luôn đi còn đuổi theo chi nữa"
"Anh xin lỗi mà"
"Anh xin hứa nếu còn có lần sau thì anh sẽ đập đầu vô gối đến bao giờ em kêu ngừng thì thôi"
"Vô gói??:D"
"Ừm"
Em còn định so đó với anh nhưng mà cái bụng nhỏ không cho em làm vậy nó cứ gào thét in ỏi đòi em nạp thức ăn vào.Em bất đất dĩ phải bỏ qua,định bụng ăn xong sẽ cho anh một trận.Cơ mà căng da bụng trùng da mắt nên là ngôi nhà vẫn rất bình yên.
_The End_
_31-7-2023_
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jujutsu Kaisen X Reader]Hành Tinh Mộng Ảo
Short Story-Tớ chỉ đơn giãn là viết những gì tớ thích. -Maybe Ooc -Tất cả chỉ là một giấc mơ.