Tập đoàn J&M là tập đoàn đa ngành nghề, trải dài từ công nghệ thông tin, bán lẻ, mua sắm tại nhà đến giải trí và truyền thông. Trụ sở ở Seoul của tập đoàn J&M là trụ sở cao nhất, hoành tráng nhất, được đầu tư nhiều nhất trong tất cả các chi nhánh. Nó là một tòa nhà chọc trời, diện tích ngang không hề nhỏ, gồm hai mươi lăm tầng. Nguyên tầng mười bảy thuộc địa phận riêng của chủ tịch. Đó là những gì mà Kim Minjeong đã dành cả đêm qua để tìm hiểu sơ bộ trước, em cần biết cái người tự xưng là Yu Jimin kia có lai lịch thế nào. Còn hiện tại, em không tài nào thốt được lời nào nữa, em đang bận mắt chữ A miệng chữ O khi đứng trước trụ sở chính ở Seoul này, vô cùng đồ sộ và ấn tượng.
Khẽ nuốt cái ực trong cuống họng, Minjeong tự trấn an bản thân không được sợ hãi hay run rẩy. Dù gì hôm nay em đến đây là với mục đích trao đổi làm ăn, ký hợp đồng hợp tác đàng hoàng, không hề làm gì mờ ám. Nghĩ vậy, Kim Minjeong lấy hết can đảm bước lên bậc thềm, chầm chậm tiến qua cửa xoay. Thật may em không chóng mặt vấp té, đây cũng là lần đầu tiên em được thử đi qua loại cửa này. Trên đôi cao gót trắng và bộ váy bó sát cũng một màu trắng tinh khôi, Minjeong cố làm ra dáng vẻ tự tin và bình thản nhất tiến về quầy lễ tân.
Quả nhiên là tập đoàn lớn, nhân viên tiếp tân ngay lập tức nở nụ cười và tiếp đón em rất nhiệt tình.
"Tôi đến tìm Yu Jimin."
Ba nhân viên tiếp tân liền mở to mắt, kinh ngạc khi có người cả gan gọi thẳng họ tên con gái cưng của chủ tịch Yu. "Xin hỏi-"
"Yu Jimin mời tôi đến. Đây là danh thiếp."
Biết ý, Minjeong liền lấy ra tấm danh thiếp mà Jimin đã đưa cho em. Tiếp tân cẩn thận cầm lấy bằng hai tay, soi xét một hồi rồi tiếp tục nở nụ cười với Minjeong.
"Thành thật xin lỗi, chúng tôi thật không có mắt. Vị đây quả là khách quý. Xin hãy đi theo tôi."
Nói rồi Minjeong đi theo tiếp tân đến khu vực thang máy. Ở đây có tận bốn cái, riêng chiếc thang máy góc trong cùng có hoa văn trên tường trông sang chảnh và khác biệt hơn hẳn. Khi Minjeong yên ổn đứng trong chiếc thang máy đặc biệt, tiếp tân dùng danh thiếp đặt lên vị trí quét và một tiếng "bíp" vang lên. Minjeong cũng kịp thời nhận lại tấm danh thiếp trước khi cửa thang máy đóng lại.
Chưa đầy năm giây đã đến tầng mười bảy, Minjeong rụt rè bước ra. Ngay bên cạnh thang máy có chiếc bàn làm việc dài và có người đang ngồi đó. Người nọ lập tức đứng lên đi về phía em.
"Vị đây hẳn là khách quý mà cô Yu đã dặn dò."
Ngay khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc của Minjeong, vẻ niềm nở của người nọ liền đông cứng, hai chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt hiện lên một thoáng khó hiểu và nghi ngờ. Nhưng lúc nhìn thấy tấm danh riêng đặc quyền của Yu Jimin trên tay Minjeong, người nọ liền thu lại biểu cảm mơ hồ.
"Tôi là Uchinaga Aeri, thư kí của cô Yu."
"Xin chào, tôi là Kim Minjeong." Minjeong thận trọng đáp lại cái bắt tay của Aeri.
"Xin hãy đi theo tôi. Cô Yu đang chờ."
Sau vài tiếng gõ cửa và thông báo có khách đến của Aeri, Minjeong nghe thấy giọng nói trầm ấm của Jimin vang lên từ bên trong: "Cho vào." Aeri nhường lại không gian riêng cho hai người, còn Minjeong thì không khỏi cảm thán vì độ xa hoa, hào nhoáng của phòng chủ tịch. Bàn làm việc được đặt trên một cái bục, phía sau là góc tủ chứa đầy giấy tờ. Tường được làm hoàn toàn bằng kính, có thể nhìn thấy rõ thời tiết và quang cảnh thành phố từ trên cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong | time to break
Fanfiction"dù thế nào tôi vẫn muốn nhắc lại, em là người dưng tôi thương nhất cuộc đời này."