Yu Jimin tâm tình phơi phới nằm trên giường. Một tay cầm xấp tài liệu, một tay duỗi thẳng ra cho cục bông nhỏ đang cuộn tròn trong lòng mình gác đầu lên. Cái tư thế khó chịu muốn chết, vậy mà Yu Jimin đã giữ nguyên vị trí đó được hai tiếng rồi. Gương mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc, chính xác thì khóe môi thi thoảng vẫn nhếch lên cười thầm gì đó. Đôi mắt đăm chiêu vào những hàng chữ, dãy số dài kín cả tờ giấy, cái mũi khịt khịt, tham lam dây dưa với mùi sữa ngọt từ Kim Minjeong.
Điện thoại của Yu Jimin rung lên liên hồi trên cái tủ gỗ cạnh đầu giường. Tiếng động làm Minjeong cựa mình đôi chút. Yu Jimin vừa xoa lưng em vừa với tay lấy điện thoại.
"Aeri, có chuyện gì sao? Mới sáng sớm mà-"
"Có chuyện tớ mới gọi cậu." Tông giọng của Aeri vô cùng nghiêm túc. Yu Jimin khẽ cau mày, tập trung nghe cô nói. "Cậu lên mạng tự kiểm tra đi. Các đầu báo lớn trong nước đều đang đăng tin về cậu kìa."
"Gì chứ!?" Yu Jimin hoảng hốt, cố gắng đưa dòng suy nghĩ về những ngày gần đây, lục tìm xem bản thân có làm gì thất thố nơi công cộng không, bản thân có phát ngôn bừa bãi nào trước công chúng không.
"Nghiêm trọng rồi đấy, Yu Jimin. Ảnh cậu và Kim Minjeong lén lút tình tứ đang bị phát tán khắp cả nước kìa." Aeri dừng lại một chút để Jimin kịp tiếp nhận thông tin rồi lại nói tiếp. "Bây giờ tớ sẽ liên hệ với các tòa soạn để thương lượng gỡ các bài đăng xuống. Có lẽ chỉ cần một chút tiền là xong. Hi vọng vụ việc chưa đi quá xa. Còn nếu tình hình xấu đi thì cậu sẽ phải mở họp báo."
"Lũ paparazzi chết tiệt."
Ngắt cuộc gọi với thư kí, Yu Jimin lập tức lên mạng. Ngay mục hotsearch trong ngày, tên nàng xuất hiện hàng loạt với các cụm từ khác nhau, điểm chung là đều mang hàm ý xấu. Yu Jimin nhấn bừa vào một trang báo nổi tiếng, tấm ảnh nàng ghì đầu vào cổ Minjeong được chụp từ tầng trên của một tòa nhà cao ốc nào đó. Yu Jimin nhận ra khung cảnh là ở con hẻm nhỏ cạnh trụ sở Seoul, nàng thầm trách bản thân đã quá chủ quan và suy nghĩ nông nổi mỗi lần ở cạnh Kim Minjeong. Đầu mục giật tít "Người thừa kế của J&M – Yu Jimin chạy theo tình nhân, bỏ bê tập đoàn đang trên bờ vực khủng hoảng" đập vào mắt nàng. Tất nhiên không chỉ một mà còn rất nhiều tòa soạn lên bài với những dòng tiêu đề cay nghiệt như thế, còn có những bài đăng thêu dệt thêm chuyện Yu Jimin ăn chơi sa đọa, tung tin đồn nàng hay ra vào các quán bar và khách sạn. Yu Jimin cắn chặt môi tức giận, không thương tiếc vò nát những tờ giấy trong tay.
"Jimin?"
Chất giọng nhỏ nhẹ như tơ, như nhung của người bên cạnh kéo Jimin ra khỏi cơn đau đầu nhức nhối. Nàng quay lại nhìn, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Minjeong dán chặt lên cánh môi rỉ máu của mình. Minjeong vội vàng rút khăn giấy trong hộc tủ cạnh giường, toan thấm máu giúp Jimin thì bị nàng cầm lấy cổ tay ngăn lại.
"Tôi tự làm được rồi. Em đi đánh răng, rửa mặt rồi xuống nhà ăn sáng với tôi nhé. Tôi đói rồi."
Minjeong khựng lại, vẻ mặt không muốn nhưng được một hồi lại quay đi. "Vâng, em biết rồi."
Minjeong vừa rời đi, Yu Jimin thả lưng dựa vào đầu giường. Nàng thở dài, hai tay day lấy thái dương. Yu Jimin nàng dĩ nhiên biết phân biệt phải trái, Kim Minjeong không hề làm gì sai, nàng sẽ không nổi giận vô cớ sang em, nhưng Yu Jimin không đảm bảo bây giờ bản thân có thể suy nghĩ và hành động thông suốt. Tốt nhất là nàng vẫn nên để em tránh xa mình một lúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong | time to break
Fanfiction"dù thế nào tôi vẫn muốn nhắc lại, em là người dưng tôi thương nhất cuộc đời này."