Yu Jimin ngồi trước sảnh khoa Mắt, hai tay bấu chặt lấy gấu áo mà lo lắng. Các bác sĩ nhãn khoa bên trong đang thăm khám lại tình trạng của Ning Yizhuo lần cuối. Trước đó, nàng được biết Yizhuo bị bầm máu mi mắt và rách giác mạc nhưng vết rách khá nông và nhỏ, ai nấy đều nói là kì tích, vì trường hợp của Aeri và Minjeong nặng như vậy nhưng Yizhuo vẫn may mắn giữ lại được thị lực. Dường như ngay lúc xảy ra va chạm, Yizhuo theo thói quen dùng hai tay bảo vệ mắt phải của mình, như một loại ám ảnh khiến người ta phản xạ không điều kiện.
Một tuần trôi qua kể từ vụ tai nạn khủng khiếp, kể từ lần bỏ trốn bất thành. Nhưng hôm nay, kế hoạch biến mất khỏi thủ đô sẽ lại được tiếp tục. Tối nay, Yu Jimin nàng sẽ bí mật đưa mọi người xuất viện và đến sân bay với đội ngũ bác sĩ nàng đã chọn lựa kĩ càng, chuyên cơ riêng của bố Aeri sẽ chờ tại đó.
Nàng không biết lần này mình nắm chắc bao nhiêu phần trăm thành công trong tay, chỉ thấy trong lòng thấp thỏm không thôi. Tiềm thức nàng giờ chỉ là một vùng hỗn loạn những cảm xúc trống rỗng, cay đắng, tức tối, bất lực và tự trách. Yu Jimin nàng tận mắt nhìn thấy những người xung quanh mình vì nàng mà chịu bao nhiêu tai ương, đau khổ. Từ một thân bê bết máu được chuyển vào phòng cấp cứu, đến khi họ tỉnh lại, mấy ngày đầu chỉ có thể duy trì sự sống bằng dịch truyền, Yu Jimin thật muốn gom tất thảy đau đớn, thương tổn về bản thân. Sau khi về Nhật, Aeri còn phải tiến hành một cuộc phẫu thuật chân, vì hiện tại cô đang quá yếu nên không thể tiếp nhận mổ ngay. Aeri đùa rằng từ giờ đến khi lành lặn, cô không thể làm tài xế cho Yu Jimin được nữa, nhưng điều đó chẳng khiến tâm tình nàng vui vẻ hơn, chỉ thêm dày vò và dằn vặt.
Lúc này, Ning Yizhuo từ phòng khám Mắt bước ra, chầm chậm tiến đến trước mặt Yu Jimin. Màu tóc hạt dẻ của em trông trầm ổn, tĩnh lặng như chị gái, mái tóc đã từng làm nàng say mê đến điên đảo.
"Bác sĩ nói mắt em đang phục hồi khá nhanh."
"Có thật không?" Yu Jimin kéo khóe môi cong lên, lộ ra một nụ cười lờ mờ mệt mỏi.
"Em lừa chị làm gì? Với cả từ nhỏ mắt em đã gần như không thấy gì rồi, chỉ nhìn mờ mờ được thôi. Nếu bây giờ có nặng hơn thì em cũng sẽ làm quen nhanh thôi."
"Đừng nói như vậy." Yu Jimin sợ hãi nắm lấy tay Yizhuo, lòng bàn tay nàng nóng ran, đầm đìa mồ hôi. "Mọi chuyện sẽ dần tốt hơn thôi, phải không em?"
Ning Yizhuo lo ngại nhìn Yu Jimin, chợt cảm thấy nàng xa lạ quá, Yu Jimin mà em biết sao lại dễ dàng bày ra bộ dạng ủy khuất, yếu đuối như thế. Em không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh nàng, bàn tay ấm áp vỗ về bờ rai run rẩy của Yu Jimin, từ khi nào mà vai của chị ấy lại gầy rộc đi nhường này, chạm vào chỉ có một cảm giác cứng ngắc, đơn độc.
"Em tưởng những vụ tai nạn thế này sẽ có cảnh sát tham gia vào điều tra ngay, nhưng hình như chiếc xe bán tải bỏ chạy đó vẫn chưa tìm được ạ?"
Bỗng có cái gì chặn lại trong cuống họng, Yu Jimin nghèn nghẹn, không nói thành lời. Làm sao nàng có thể thừa nhận với em rằng chiếc xe bán tải chết tiệt đó đều là do một tay bố mẹ nàng sắp xếp và dàn dựng, rằng thế lực của tập đoàn J&M có thể một tay che trời, khiến vụ tai nạn bốc hơi không dấu vết?
BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong | time to break
Fiksi Penggemar"dù thế nào tôi vẫn muốn nhắc lại, em là người dưng tôi thương nhất cuộc đời này."