Yu Jimin hoàn toàn biến mất, như là bốc hơi khỏi thế gian này, những tưởng nàng sẽ quay trở lại gánh vác tập đoàn, nhưng tuyệt nhiên không có thông tin gì đặc biệt trên các đầu báo nổi tiếng.
Hai tháng trời đằng đẵng, Aeri đã nghe vô số câu hỏi về Yu Jimin, nhưng chỉ có thể bất lực lắc đầu, lặp lại trăm lần câu trả lời rằng không biết. Khi cô thú nhận với hai đứa nhỏ Ning Yizhuo và Yoo Miyeon về những điều Yu Jimin đã gửi gắm trong cuộc điện thoại cuối cùng, có đứa ngoan ngoãn nghe lời, có đứa mãi dằn vặt bản thân đã vô tâm bỏ Yu Jimin ở lại cái thủ đô hẩm hiu, ẩm ương ấy, mà suy cho cùng, đều mang trạng thái buông xuôi với thực tại.
Tokyo vẫn vậy, vẫn đẹp chẳng thua kém gì Seoul. Nhưng lòng người xốn xang hao buồn, làm gì còn tâm trạng ngắm cảnh mặt trời lên huy hoàng trước mắt.
Lần cuối cùng Aeri được nghe tin tức mới về cái tên Yu Jimin là từ một vị luật sư lạ mặt, ông điện thoại đến, hẹn gặp, và thông báo Yu Jimin đã chuyển nhượng hết tài sản cho cô, chỉ để lại lời nhắn cỏn con rằng hãy dùng số tiền đó để chữa bệnh cho bác gái, nuôi Kim Minjeong và Ning Yizhuo ăn học, rồi giúp hai đứa nhỏ tìm một công việc tốt. Trừ căn biệt thự hiu quạnh ngày nào, đó là do bố mẹ Yu Jimin tặng cho, nên có lẽ nàng không muốn đụng đến, chỉ nhượng lại những gì mà nàng đích thân dùng hai bàn tay mình kiếm được.
Aeri được biết, Yu Jimin đã chuẩn bị cho việc này vào cái hôm mọi người chuẩn bị rời khỏi Seoul. Bỗng dưng Aeri chạnh lòng, nếu lúc đó chân cô không thương tật, nếu cô có thể đi đứng đàng hoàng, hẳn nhiên Aeri sẽ bám theo Yu Jimin mọi lúc mọi nơi, xem cậu ấy có đang toan tính chuyện ngu ngốc gì không và cô sẵn sàng lao vào đánh nhau với cậu ta một trận ra trò để ngăn cản. Nhưng rốt cuộc, sau cùng chỉ là một chữ "nếu" hoang tưởng, càng nghĩ càng đau.
Mà, Aeri không ngờ, một ngày nọ cuối tháng sáu, trời đương rì rào, mây vẫn đong đưa, cô nhận được cuộc gọi của một số điện thoại quen thuộc từ Hàn Quốc.
Tâm tình quạnh quẽ, khô cằn lâu nay càng thêm dậy sóng, Aeri bắt máy trong sự ngờ vực, nghe được giọng nói trầm ổn bên kia đầu dây, cô thực không biết nên bày ra vẻ mặt gì.
"Aeri phải không con?"
"Là con đây, bác Yu."
Giọng nói của bà Yu vẫn điềm đạm như vậy, khiến Aeri cảm thấy chán ngắt đến phát điên, chỉ là vài câu hỏi thăm sức khỏe đơn giản, cô vẫn phải giữ nguyên điệu bộ lễ phép với vị trưởng bối, vâng dạ không ngừng. Nhưng ngay sau đó, bao nhiêu bất bình, căm phẫn đều tự động trôi tuột xuống lồng ngực, hơi thở của Aeri bỗng hẫng đi mấy nhịp, khi mà bà Yu nói rằng cô có thể về Hàn Quốc gặp Yu Jimin một chuyến.
Ngày hôm sau, Aeri thật sự yên vị trên chuyến bay sớm nhất, quay trở lại cái nơi mà cô từng ghét cay ghét đắng, hận đến tận trong xương tủy. Cô không báo với ai, chỉ đi tay không vì vội vàng chưa kịp chuẩn bị. Lúc cánh cổng sắt sừng sững cao ba mét mở ra, bao nhiêu kỉ niệm vui buồn ùa về, Aeri bước vào trong nhà, bà Yu lập tức ôm lấy cô, nhưng cô chỉ qua loa chào hỏi vài câu, liền chuyển chủ đề đến chuyện Yu Jimin đang ở đâu.
Bà Yu đưa cô đến phòng ngủ ngày trước của Yu Jimin. Aeri luống cuống mở cửa, không gian bên trong vừa hé được một chút, mùi của buồn đau, thù hằn, chua chát và cay đắng lập tức xộc vào khoang mũi, nồng nặc đến nỗi bào mòn da thịt.
BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong | time to break
Fiksi Penggemar"dù thế nào tôi vẫn muốn nhắc lại, em là người dưng tôi thương nhất cuộc đời này."