Trong căn phòng làm việc quen thuộc ngai ngái mùi gỗ, Yu Jimin ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế xoay, chân đung đưa, nụ cười nhàn nhạt ở môi không thể thu lại mỗi lần nàng lướt thấy tiêu đề của những trang báo đang nói về vụ kiện tụng chiều nay của nàng, Kim Minjeong và Park Manbak. Khác với bốn năm trước, dư luận lần này bùng nổ dữ dội, những bài đăng vẫn nằm chình ình ở đó dù đã hai tiếng trôi qua, không một thế lực bí ẩn nào đó tác động nhằm gỡ chúng xuống, Yu Jimin gật gù, thầm nghĩ Park Namgil cuối cùng cũng chỉ là một người dễ dàng cúi đầu khuất phục.
Có tiếng gõ cửa "cộc cộc", sau đó gương mặt bé cún con của nàng ló vào, rụt rè cất lời.
"Chị ơi, em vào được chứ?"
"Ừ."
Trên người Kim Minjeong vẫn còn bộ pyjamma màu be, em lúng túng đóng cửa lại, rón rén bước vào, hai chân muốn díu vào nhau, dường như sợ bản thân làm phiền đến Yu Jimin.
"Có chuyện gì thế?"
"Em thấy chị chưa ăn sáng, nên em qua đây hỏi chị có muốn ăn không."
Kim Minjeong mím môi chờ đợi, Yu Jimin ngẩng đầu lên nhìn em, đôi mắt lờ mờ ngái ngủ và cặp má phính của em lọt vào mắt nàng, không thể không yêu thích. Chẳng mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, Yu Jimin đóng laptop lại, dẹp qua một bên, rồi vỗ nhịp lên bàn mình, vẻ mặt mong đợi một lần nữa đối diện với Minjeong.
"Tôi quyết định được mình muốn ăn gì rồi."
Đã nửa tháng ở bên cạnh Yu Jimin, dĩ nhiên Minjeong rất nhanh liền hiểu được tâm ý của người kia, dù vậy da mặt mỏng của em vẫn chưa thể làm quen được.
"Kim Minjeong." Yu Jimin kiên nhẫn gọi tên em bằng giọng điệu ôn nhu nhất.
"Em biết rồi."
Chỉ chờ có thế, khi Minjeong vừa đặt mông lên bàn làm việc của mình, Yu Jimin không để em kịp định hình một giây nào, trực tiếp dùng tay tách hai chân em, khiến Minjeong lảo đảo mất cân bằng, phải chống khuỷu tay ra sau lưng.
"Chị từ-"
Yu Jimin áp mặt mình vào nơi tư mật của Minjeong, qua một lớp vải, cứ vậy hít lấy hít để mùi hương mật ngọt đặc trưng của em. Vải lụa lành lạnh, có nguồn gốc từ những sợi tơ tằm óng ả, mịn màng, mềm mại, tinh tế, sau năm giây liền ướt nhẹp bởi cái lưỡi không chịu ở yên của Yu Jimin. Không tiếp xúc trực tiếp nhưng đủ khiến Kim Minjeong điên đảo, em không mặc quần lót, trên người chỉ độc nhất bộ pyjama mỏng tang, gió lạnh lùa vào cũng có thể rùng mình. Nhưng thật tình em không thể cảm thấy lạnh nữa, sức nóng từ những lần gẩy lưỡi lên xuống của Yu Jimin lan tỏa khắp cơ thể.
Yu Jimin không phải mưa phùn, không phải mưa ngâu, nàng đem đến cơn bão lớn, vòi rồng cuồn cuộn trong khoang bụng, chộn rộn một trận, cuốn mất sự tỉnh táo cuối cùng của Kim Minjeong đi mất.
Điện thoại bất ngờ reo lên, Yu Jimin khó chịu tạm dừng lại. Nàng nhìn thấy tên của Aeri hiện lên, thông thường nàng đã ngắt ngay, không ngoại trừ bất kì ai làm gián đoạn cuộc mây mưa của nàng, nhưng lần này, Yu Jimin lại chủ động bắt máy.
"Alo, tớ nghe."
Ngay khi tín hiệu vừa kết nối được, Yu Jimin dùng tay trái cầm điện thoại áp lên tai, tay còn lại hư hỏng luồn vào bên trong quần ngủ của Kim Minjeong, khiến Minjeong lập tức giật mình và hoảng sợ, nhưng cánh tay gầy gò, mảnh khảnh của em không cách nào chống lại được sức lực của Yu Jimin.
BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong | time to break
Fanfic"dù thế nào tôi vẫn muốn nhắc lại, em là người dưng tôi thương nhất cuộc đời này."