Sáng sớm, ánh nắng soi thủng tấm rèm cửa dày dặn, xuyên đến vị trí mà Kim Minjeong đang nằm. Dù không muốn nhưng cái chói chang len lỏi qua mí mắt ép buộc Minjeong phải tỉnh giấc, em mơ màng ngồi dậy, vò mái tóc rối trong vô thức và chật vật bắt bản thân phải tỉnh táo. Đúng lúc một cỗ đau nhức truyền lên từ nửa thân dưới, nó không phải loại đau đớn đến mức phải gào thét, chỉ là cảm giác nhức nhối, như bị sưng tấy đơn thuần.
Phần giường bên cạnh em trống không, lớp chăn lạnh ngắt, chứng tỏ người đã rời đi từ lâu. Minjeong khẽ cắn môi thầm trách móc, dù Yu Jimin làm vậy cũng không hề sai, bản hợp đồng giữa hai người chỉ đề cập đến việc làm tình, không liên quan đến những vấn đề sau cuộc mây mưa. Nhưng thật tình thì cũng có chút hụt hẫng, em còn nhớ đêm qua Yu Jimin đã ôm em vào lòng sau khi bế em đi tắm rửa cho sạch sẽ, xoa nhẹ lưng để em dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Minjeong thở dài, ít ra chị ta cũng đã mặc cho em một chiếc váy ngủ để không hớ hênh, dù nó khá là mỏng manh. Em đặt chân xuống sàn nhà lạnh lẽo, lững thững bước về phía cửa phòng. Vừa mở ra, em đã tròn xoe mắt ngạc nhiên vì có hai người hầu đang đứng chờ ngay bên ngoài.
"Buổi sáng tốt lành, tiểu thư Kim. Cô chủ Yu dặn dò chúng tôi chuẩn bị bữa sáng cho tiểu thư. Xin hỏi tiểu thư muốn dùng bữa chưa ạ?"
"Mọi người gọi tiểu thư thì có hơi-"
"Là cô Yu đích thân dặn dò ạ." Hai người cẩn trọng cúi đầu khiến Minjeong bối rối không thôi.
"Jimin unnie đâu rồi ạ?"
"Cô chủ đang trong phòng làm việc, cô chủ có dặn rằng tiểu thư có thể thoải mái vào gặp ạ. Chúng tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng ngay ạ."
Nhận được cái gật đầu của Minjeong, hai người họ đưa em đến trước cửa phòng làm việc của Yu Jimin rồi rời đi làm bữa sáng. Nhìn thanh gỗ khắc chữ "Đang làm việc" được treo trước cửa phòng, Minjeong bỗng thấy căng thẳng, hít sâu vài lần mới dám gõ cửa.
"Mời vào."
Minjeong nhẹ nhàng mở cửa, nhẹ nhàng bước vào, nhẹ nhàng đóng lại, chỉ sợ Yu Jimin vì một chút tiếng động mà nổi giận với em. Bên trong phòng làm việc cảm giác rất cổ kính, có bàn làm việc dài đến ba mét, có những tủ sách âm tường cao tới trần nhà, có bộ bàn ghế chạm khắc tinh xảo, tất cả đều làm từ gỗ, tỏa ra cái không gian thư thái, trầm lặng kì lạ.
"Em đến đúng lúc lắm. Tôi đã ngồi đây từ ba giờ sáng rồi. Thật sự mệt mỏi." Yu Jimin chống cằm, lại nhếch môi cười lưu manh với em. "Vì đã bỏ cả một buổi tối để tập trung hết vào em nên giờ tôi đang phải làm việc bù lại đây."
"Ý chị...đến đúng lúc là sao?"
"Tôi đang cần giải tỏa. Em ra đây."
Yu Jimin chẳng biết phải trái gì, vỗ lên đùi mình ý bảo Minjeong lên đó ngồi. Ngược lại, Minjeong tiếp tục ngượng chín mặt, đỏ như cái thau đồng dưới trời nắng gắt. Bên dưới hãy còn nhức, Minjeong thận trọng tiến lại gần, Jimin mất kiên nhẫn kéo em xuống, yên ổn giữ em trên đùi mình.
Chẳng đợi Minjeong kịp định thần, Yu Jimin vùi mặt mình vào hõm cổ em, tham lam hít lấy mùi hương tự nhiên của em đang trộn lẫn với mùi sữa tắm của mình, thoang thoảng khắp căn phòng. Nàng lần mò trong váy ngủ, xoa xoa cái rốn nhỏ nhắn của em, cái bụng phẳng lì đến đầu ngực đã cương cứng từ lúc nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong | time to break
Fanfiction"dù thế nào tôi vẫn muốn nhắc lại, em là người dưng tôi thương nhất cuộc đời này."