Tiếng giày cao gót nện xuống sàn đá hoa cương những tiếng đinh tai, Yu Jimin khí thế áp đảo, trên người mặc bộ vest đen trơn, không họa tiết, một đường bình thản bước vào bên trong. Theo ngay sau nàng là Aeri, cũng một bộ vest đen tuyền không khác gì Yu Jimin, gương mặt không để lộ chút cảm xúc, nhưng trước khi đi qua cánh cửa vẫn nhã nhặn gật đầu với nhân viên đang đứng giữ tay nắm cửa bằng vàng.
Bên trong là phòng làm việc của chủ tịch doanh nghiệp MY. Người đàn ông ngoài tuổi ngũ tuần, mái tóc lốm đốm bạc, chễm chệ ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt lãnh đạm khó đoán. Yu Jimin lịch sự chào ông trước khi cùng Aeri ngồi xuống dãy ghế sofa bên cạnh.
"Đây hẳn là Yu Jimin, con gái của chủ tịch tập đoàn J&M phải không?" Vị chủ tịch hồ hởi chào hỏi trước.
"Vâng, chính là cháu ạ."
"Hợp tác với ông Yu nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên ta gặp được con gái ông ấy." Đợi Yu Jimin đáp lại cái bắt tay của mình, vị chủ tịch lúc này mới quay sang nhìn Aeri, cảm thấy khí chất cô lúc này không giống như thư kí của Yu Jimin, mà có vẻ ngang hàng. "Còn đây là?"
"Xin tự giới thiệu, cháu là Uchinaga Aeri, con gái chủ tịch tập đoàn UA tại Nhật Bản, đại diện cho tập đoàn đến đây."
Vị chủ tịch nghe thế liền bày ra bộ mặt vui vẻ, niềm nở chào đón Aeri. Ngoài mặt là thế, thật ra, ngược lại, chính thâm tâm ông cũng đang thấp thỏm. Có chuyện gì đó sắp ập đến phải không? Tập đoàn J&M và UA là hai cổ đông nắm giữ lượng cổ phiếu cao thứ hai và thứ ba của doanh nghiệp, chỉ ngay sau ông. Nhưng hôm nay có chuyện gì trọng đại mà đại diện từ hai tập đoàn này lại đích thân đến đây gặp ông?
Lúc này, lại có tiếng cửa được mở ra. Một người đàn ông cũng tầm tuổi chủ tịch bước vào, tay còn đang bận chỉnh trang lại chiếc cà vạt trên cổ.
"Chủ tịch cho gọi tôi ạ."
"Đến đúng lúc lắm. Khách của chúng ta đã tới đủ rồi đây."
"Thật thất lễ quá! Tôi có một số công chuyện quan trọng nên đến trễ-"
Giọng nói lập tức im bặt, mạch thời gian tưởng chừng như ngưng đọng, khi mà Yu Jimin quay đầu lại nhìn, hai đôi mắt chạm nhau, có đầu đạn bạc đang bắn về phía người đàn ông.
"Park Namgil, còn đứng đó làm gì?"
Nghe tiếng thúc giục, người đàn ông tên Park Namgil nhanh chóng tiến về dãy sofa còn lại, ngồi xuống đối diện với Yu Jimin. Mái tóc đen ép thẳng của Yu Jimin khiến khí chất của nàng càng thêm nghiêm nghị, gay gắt, đáng sợ, nếu phía trước là Park Manbak, có lẽ hai chân hắn đã run cầm cập như cầy sấy. Nhưng thật tiếc, người trước mặt nàng lúc này là Park Namgil, cha của hắn ta. Mặc dù trông ông ta có vẻ chột dạ nhưng cũng đã lanh lẹ che đậy đi.
"Hai vị này muốn đích thân gặp lãnh đạo Park." Chủ tịch giới thiệu Jimin và Aeri, trong khi Aeri bày ra nụ cười bất đắc dĩ thì Yu Jimin vẫn trơ trơ bất động, đôi mắt soi xét dán chặt lên Park Namgil như muốn nhìn thấu con người ông ta.
"Thật vinh hạnh cho tôi quá!"
Park Namgil phát ra một tiếng cười khách sáo, Yu Jimin liền đáp lại bằng một cái nhếch khóe môi không hề giấu diếm.
BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong | time to break
Fanfiction"dù thế nào tôi vẫn muốn nhắc lại, em là người dưng tôi thương nhất cuộc đời này."