2.

1.7K 154 19
                                    

Ánh nắng buổi sáng không nể nang chiếu vào phòng, vô cùng chói. Yu Jimin tặc lưỡi, khó chịu mở mắt, hoặc là do tâm tình nàng đang không tốt nên cảm thấy mọi thứ đều chướng. Hôm nay nàng dậy trễ hơn hẳn mọi ngày. Hẳn là do tối qua nàng đã mệt đến mức như bị rút cạn sức sống, mà vẫn còn trì trệ đứng hơn mười lăm phút đồng hồ dưới cái lạnh lẽo, rùng mình của tiết trời mùa mưa để làm vài việc vô nghĩa.

Jimin nhìn xung quanh, thấy bố mẹ nàng vẫn đang nghỉ ngơi. Bố vẫn nằm trên giường bệnh, còn mẹ nàng thì có chiếc giường nhỏ mà nàng đã gọi người mang vào. Vì nàng cảm thấy mẹ đã lớn tuổi, ở lại đây nhiều ngày cũng đâu thể ngủ trên sofa hoài như nàng, nàng là còn trẻ, còn sức khỏe. Jimin khẽ khàng bước vào nhà vệ sinh làm vài việc vệ sinh cá nhân, hắt nước lên mặt để rửa trôi hết những mệt nhọc, chuếnh choáng đã tích tụ ngày qua ngày. Đây là phòng bệnh VIP của bệnh viện Seoul, có thể không rộng như phòng riêng của nàng nhưng độ tiện nghi thì cũng không đến mức phải chê bai.

Đúng lúc cảm thấy bản thân đã đủ tỉnh táo, nàng nhận được điện thoại từ một trong hai tên vệ sĩ của nàng. Jimin thở dài, mới sáu giờ sáng mà đã có việc cần tìm nàng rồi sao.

"Tôi nghe." Jimin bắt máy sau khi bước ra khỏi phòng bệnh.

"Cô chủ, chuyện phá xe bánh rán tối qua cô giao..."

"Phải rồi." Jimin day day trán. "Làm đến đâu rồi?"

"Chúng tôi vẫn chưa kịp động tay thì những người trong cuộc ẩu đả hôm qua lại kéo đến phá. Chúng tôi muốn xin lệnh của cô chủ."

Jimin lặng người một lúc, trong đầu nàng tua ngược lại cảnh Kim Minjeong bị bao vây và chịu ủy khuất đến bật khóc. "Chờ tôi năm phút."

Lúc Jimin đứng trước cổng bệnh viện, trông thấy một xe hàng đổ rạp dưới đất, bánh rán và bột mì vương vãi khắp nơi. Trên chiếc xe hàng cũ nát, có ba chữ "Bánh rán hotteok" tròn trịa được viết đè lên những chỗ dính sơn tạp nham. Bên cạnh vẫn là Kim Minjeong đang ngồi bó gối trên vỉa hè. Đứng từ xa, Yu Jimin cũng thấy được những vết xước xát trên cánh tay khẳng khiu của em, quần còn bị rách một mảng lớn ở đầu gối, hai bím tóc lệch nhau, bù xù, tả tơi. Những kẻ ức hiếp em hình như trút giận được xong đã tản đi đâu hết. Chỉ còn vài người dân đứng bàn tán xung quanh, rì rầm gì đó, nhưng tuyệt nhiên không một ai lại giúp đỡ em.

Tâm tình Yu Jimin đảo lộn. Vui thì có vui, hả hê thì có hả hê, nhưng nàng vẫn có chút gì đó bứt rứt, nếu là vệ sĩ của nàng thì có làm em đến mức thân tàn ma dại, khóc không ra hơi như thế không. Nhưng những suy nghĩ đó nhanh chóng bị rút lại, trước khi phân vân bất kì chuyện gì, Yu Jimin vẫn muốn trút cơn giận hôm qua ra ngoài đã. Nàng sải từng bước đắc ý về phía Minjeong, vừa định mở miệng chế giễu vài câu thì lại có tiếng chuông điện thoại phá bĩnh.

Lần này không phải của nàng, là của Kim Minjeong.

Em luống cuống tìm điện thoại trong túi quần, đưa tay gạt nhanh giọt nước mắt, cố nén tiếng sụt sùi. Jimin nhìn thấy em lấy ra một chiếc điện thoại "cục gạch", đến màn hình cảm ứng còn không có, nàng thầm dè bỉu.

"Vâng, tôi nghe."

Sau đó, nàng trông thấy em mất bình tĩnh đến nỗi câu nói không thể thốt ra hết. Chỉ có những tiếng "không, không" ngậm ngùi lí nhí trong cuống họng. Đôi mắt em thất thần. Đầu dây bên kia vừa ngắt máy, em đã vội vàng lao vào trong bệnh viện, không màng đến việc mình suýt vấp té, xe hàng trên mặt đất cũng mặc kệ.

jiminjeong | time to breakNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ