11.

1.2K 112 7
                                    

Trời vừa hửng sáng. Vạt nắng từ vòm Đông từ từ ùa đến, căng bạt trên nền trời phía Tây. Cả thành phố đến giờ thức dậy, chuẩn bị bắt đầu một ngày mới.

Yu Jimin xách giỏ trái cây ngoại nhập nặng trịch, sánh bước bên cạnh Yoo Miyeon đang ôm lẵng hoa tulip xanh, to bằng nửa người em, từng bước cẩn thận đi đến cuối hành lang bệnh viện. Vì những nhành hoa cao chắn mất tầm nhìn của Miyeon nên Yu Jimin phải níu lấy gấu áo em, giữ bên cạnh mình, tránh để Miyeon đi đụng thẳng vào tường.

Khi cánh cửa phòng bệnh mở ra, nhìn thấy hai đứa nhỏ hòa thuận, Yu Jimin cẩn thận cầm cổ tay Miyeon đưa em bước qua cửa sao cho hoa không bị vướng, bà Yu đã không khỏi vui mừng.

"Chào phu nhân ạ. Xin thứ lỗi cho con đã không thể đến thăm chủ tịch ngay khi về nước." Yu Jimin cầm lẵng hoa giúp Yoo Miyeon, mang nó đặt lên mặt tủ gỗ. Miyeon thì tiến về chỗ bà Yu đang ngồi cạnh giường bệnh, lễ phép cúi chào. Để ý thấy ông Yu vẫn còn đang ngủ, em không dám lớn tiếng.

"Ôi chao, Miyeon đã lớn như này rồi!" Bà Yu niềm nở kéo Yoo Miyeon lại gần mình, đưa tay vuốt ve đuôi tóc dài óng mượt của em. "Hồi nhỏ cứ một hai 'bác Yu, bác Yu'. Đi du học mấy năm về rồi lại khách sao thế con?"

"Dạ con-"

"Gọi là bác Yu."

"Vâng ạ, bác Yu. Con có chút trái cây biếu bác trai để bồi bổ sức khỏe, mong bác trai sớm khỏi bệnh ạ."

Bà Yu vui vẻ đón lấy giỏ trái cây tươi rói và đầy ắp từ Yoo Miyeon. Sau đó, bà không để em kịp suy nghĩ, liền hỏi dồn dập vài chục câu liên tiếp, nào là đi du học thế nào, học vượt năm có cực quá không,...Về phần Yu Jimin, nàng không quan tâm lắm, từ lúc đi vào đã tự biết thân biết phận ngồi xuống ghế sofa ở góc còn lại của phòng bệnh, lấy laptop ra tiếp tục giải quyết một số công chuyện.

Thời gian lững thững trôi qua, gần đến tám giờ sáng, bầu trời đã tỏ rõ một màu xanh biển êm dịu, mướt mắt. Gió nhè nhẹ làm đung đưa tấm rèm cửa, những bông hoa tulip rạng rỡ, kiêu hãnh rung rinh trên đầu cành, đưa cái hương thơm man mác, dịu dàng đi khắp phòng. Yu Jimin từ đêm qua đã không chợp mắt nổi, vậy nên trong cái bầu không khí êm đềm và tiết trời du dương, nàng không thể ngăn hai mí mắt sập xuống. Màn hình laptop vẫn còn sáng, nhưng người cần dùng đến nó thì đã tựa lưng vào thành ghế sofa mà thiếp đi từ lúc nào.

Yu Jimin rất hay mơ, từ hồi nhỏ đã vậy. Nhưng dạo gần đây nàng nhận ra mình không còn mơ nữa, ngược lại còn ngủ rất sâu, khi mà mùi cherry, mùi sữa lẫn mật ngọt cứ vờn quanh chóp mũi, nương náu trong tiềm thức của nàng mà vỗ về. Cho đến ngay lúc này, Yu Jimin lại mơ thấy ác mộng.


Trong cái không gian tối đen như mực, không chút ánh sáng le lói, nàng đã sợ hãi và run rẩy quỳ sụp xuống đến nhường nào nhưng rồi nàng trông thấy em, Kim Minjeong của nàng, nguồn sáng duy nhất đang soi rọi tâm can, dù mờ ảo, dù cho em đang quay lưng về phía này, nàng vẫn sẵn sàng lao tới, từng bước một chạy đến bên em. Vậy mà khi tay nàng bắt lấy cổ tay em, Kim Minjeong của nàng hét lên đầy đau đớn và thống khổ, em gào khóc, đẩy nàng ra xa. Nàng hãi hùng lùi lại, lúc này mới để ý đến hai bàn tay của mình. Đầu ngón tay đã biến thành những lưỡi dao, lòng bàn tay ghim đầy những cây kim sắc nhọn, chúng đã nhuộm đỏ, màu máu đỏ tươi của em, nhỏ giọt xuống nền đất đen kịt. Nàng, như một con quái vật.

jiminjeong | time to breakNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ