Lúc đi ngang qua khu vườn, một cơn gió mát lạnh lùa qua, lướt trên da thịt khiến Minjeong run rẩy, không tự chủ mà xuýt xoa một cái trong cuống họng. Tiếng lá cây xào xạc cũng không thể át được tiếng trò chuyện, cười đùa của gần một trăm người bên trong khu biệt thự lúc này. Và con số chưa dừng lại khi mà Yu Jimin trông bộ đầm ren vẫn còn đang tươi cười, niềm nở chào từng vị khách vừa bước qua cánh cổng biệt thự cao ba mét.
Kim Minjeong thở dài, lủi thủi bên cạnh bộ bàn ghế đá mà Yu Jimin đã từng chiếm tiện nghi của em vào ngày đầu tiên bản hợp đồng có hiệu lực. Hiện giờ, trên bàn đang đặt một chiếc bánh kem bốn tầng vô cùng hoành tráng, Minjeong cứ chui rúc ở phía sau nó, dường như muốn tàng hình, biến mất ngay lúc này, để không ai nhận ra sự có mặt có em.
"Kim Minjeong." Minjeong giật bắn mình khi nghe có người gọi tên mình, quay lại thì thấy thư kí Aeri đang đứng lù lù đằng sau. "Trốn ở đây chỉ khiến mọi người nghĩ là Yu Jimin qua lại với một người bài xích xã hội thôi."
Nhìn Aeri khoác trên mình bộ váy trễ vai, cúp ngực, màu đen tuyền bí ẩn, tự tin khoe trọn vòng một bốc lửa cùng thân hình quyến rũ, Kim Minjeong lại càng thở dài ngao ngán. Chỉ có một mình em là cảm thấy không thể hòa nhập được với bầu không khí ở đây, ai nấy đều khách sáo và gượng gạo, luôn giữ ý cười trên môi, những cử chỉ thanh nhã, lịch thiệp một cách sáo rỗng. Kim Minjeong hiện tại chỉ muốn cắt phăng cái tà váy dài lướt thướt dưới chân mình, đạp cửa chạy vào nhà và phi thẳng lên chiếc giường ngủ trong phòng của Yu Jimin. À không, phải là phòng của Yu Jimin và em. Căn biệt thự rộng lớn như vậy, không ít phòng trống nhưng Yu Jimin lại nhất quyết không cho em một căn phòng riêng, dù nàng là người đề nghị Minjeong chuyển về nhà mình trước. Nhưng sao cũng được, ngay lúc này, Minjeong chỉ muốn được nhảy lên giường và trùm chăn đánh một giấc thật ngon.
"Đừng thở dài nữa." Aeri vỗ vài cái vào lưng Minjeong. "Thẳng lưng, nâng vai vuông góc, khó chịu cỡ nào cũng phải cười. Mình phải hoàn hảo trong bộ váy được chính Yu Jimin lựa cho chứ."
"Em biết rồi..." Trước điệu bộ chọc ghẹo quen thuộc của Aeri, Minjeong cố gắng giữ cho cột sống thẳng thớm, thay vào đó đuôi mắt của em lại chùng xuống mệt mỏi.
"Em không nhận ra thôi, chứ có không ít người đang nhìn em đấy. Chắc cũng phải tò mò lắm, người như thế nào mà lại được Yu Jimin chiếu cố nhỉ?"
Để lại vài câu nói vu vơ khiến Kim Minjeong hoang mang không thôi, rồi Aeri lại rời đi để tiếp chuyện với vài đối tác, không màng đến bé cún con đang ủ dột như bánh bao ngâm nước. Kim Minjeong kín đáo quan sát tình hình qua khóe mắt, nhận ra một vài quan khách dù đang rôm rả trò chuyện nhưng thỉnh thoảng vẫn đảo mắt sang nhìn em. Hắng giọng một cái áp lực, cả người Minjeong căng cứng, hàng trăm câu hỏi như vai mình đã vuông góc chưa, cổ mình đã thẳng hàng với lưng chưa,...cứ vờn qua vờn lại trong đầu em.
Cặp mắt mơ màng nhìn vào khoảng không dưới đất, Minjeong cảm thấy thật buồn chán, chẳng có ai em quen biết ở đây ngoài Yu Jimin và thư kí Aeri, nhưng hai người đó thì bận rộn không phải nói. Hơn nữa, vì bố của Yu Jimin phải nằm lại bệnh viện để theo dõi sức khỏe, mẹ của nàng thì luôn túc trực ở bên, vậy nên hôm nay hai người vắng mặt, trọng trách ngoại giao lại càng đè nặng lên vai cô con gái. Biết là thế, Kim Minjeong lại chẳng thể ngăn bản thân mắng chửi Yu Jimin trong đầu, một lần nữa ước gì bản thân hòa làm một với không khí, nhưng Kim Minjeong đâu biết mái đầu nâu hạt dẻ của em dưới ánh đèn vàng lại nổi bật đến thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong | time to break
Fanfiction"dù thế nào tôi vẫn muốn nhắc lại, em là người dưng tôi thương nhất cuộc đời này."