14.

1.1K 101 5
                                    

Sáng sớm, Kim Minjeong thức dậy. Hai mắt em vẫn díu lại với nhau, mơ hồ tự đặt câu hỏi, thông thường sẽ có ánh nắng đầu ngày lọt vào đánh thức em, nhưng hôm nay căn phòng tối om một cách kì lạ.

Lúc này, Kim Minjeong mới nhận ra cửa sổ đã dán băng keo đen kín mít từ lúc nào, một tia sáng cũng không tài nào trốn vào được. Đưa tay vò mái đầu rối, em bước xuống giường thật nhẹ nhàng để không đánh thức Yizhuo ở bên cạnh, mang một cỗ thắc mắc ra mở cửa. Bên ngoài đã có sẵn hai người hầu đứng chờ, Kim Minjeong không còn bất ngờ như ngày đầu tiên đến đây, em thấp giọng mở lời.

"Mọi người đừng gọi em là tiểu thư trước mặt em gái nhé." Kim Minjeong đặt ngón trỏ lên môi, nhận được cái gật đầu, em nói tiếp. "Có ai vào phòng em đúng không ạ? Sao cửa sổ phải dán băng keo che lại thế ạ?"

Kim Minjeong không khó gần hay nóng nảy như Yu Jimin, đường nét trên gương mặt cũng mềm mại và thoạt nhìn có vẻ hiền lành, dễ tính. Gia nhân trong nhà không có ai sợ em, nhưng vẫn hành xử đúng mực và tôn trọng em vì được Yu Jimin chiếu cố. Bù lại, Kim Minjeong cũng rất cố gắng thể hiện bản chất hiền hòa, điềm đạm của mình, bằng cách không ít lần năn nỉ mọi người trong nhà đừng gọi em là "tiểu thư", và trước điệu bộ mè nheo như cún con, ai nấy cũng mủi lòng đồng ý, chỉ cần cô chủ Yu Jimin không có mặt ở đây thì đều ổn thỏa.

"Cô chủ nói rằng không muốn tia UV ảnh hưởng đến nhan sắc của em."

"Nhan sắc của em...?" Kim Minjeong hoang mang đưa tay lên chạm khắp nơi trên mặt mình. "Dạo này em lên mụn à chị? Hay em có quầng thâm ạ? Jimin unnie để ý thấy gì rồi ạ?"

Kim Minjeong lo lắng, hỏi tới tấp khiến hai người cười trừ, nhất thời không biết phản ứng thế nào, chỉ không ngờ lý do vô lý như vậy mà em cũng tin được, và còn hoảng hốt vì nó.

"Không đâu, do cô chủ thấy dạo này nắng gắt quá nên đề phòng trước. Chứ em biết cô chủ chăm em kĩ thế nào mà, tụi chị mà để trên người em xuất hiện một vết xước thôi là cô Yu đuổi việc."

"Hôm qua em đi chơi vận động hơi nhiều, có phải sáng nay em dậy muộn lắm đúng không ạ?"

"Mới mười giờ rưỡi thôi, em muốn ăn trưa luôn không?" Hai người nọ nén cười, làm Kim Minjeong chỉ biết bĩu môi ngại ngùng. Sau gần ba tuần với sự xuất hiện đột ngột của Kim Minjeong trong ngôi nhà này, tính cách chân chất, dễ ngại của em khiến mọi người gần như xem Minjeong là cô em gái nhỏ mà trêu chọc.

"Vậy Jimin unnie đến công ty rồi ạ? Còn Aeri unnie với Miyeon ạ?"

"Họ đều rời đi rồi."

"Lâu chưa ạ?"

Hai người làm nhìn nhau, sau một thoáng liền trả lời Minjeong. "Mới đây thôi."

Dù vậy, lúc Kim Minjeong bước vào căn phòng ngủ vốn là của em và Yu Jimin, một cảm giác lạnh lẽo lập tức xộc đến cơ thể, chăn gối được trải ngay ngắn trên giường, lạnh ngắt, hiu quạnh, không chút hơi ấm, đại khái đoán được rằng người đã rời đi từ mấy tiếng trước. Máy sưởi tắt ẩu, còn không được vặn về nấc ban đầu, có vẻ là vội vàng rút dây điện, thật không giống một Yu Jimin điềm tĩnh thường ngày. Giữa bầu không khí 10 độ C, Kim Minjeong khẽ rùng mình, bắt gặp cửa sổ phòng cũng được dán băng keo đen kín bưng, tăm tối và tù tùng như một nhà giam lỏng, dường như có gì đó nguy hiểm ở thế giới ngoài kia mà Yu Jimin không muốn em chạm trán, hết lòng bảo bọc em như nàng công chúa nhỏ.

jiminjeong | time to breakNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ