17.

1K 113 2
                                    

Lúc mới sinh ra, Yu Jimin chỉ nặng hai cân rưỡi. Một năm đầu chào đời, nàng gầy gò và yếu ớt đến đáng thương, một tháng 31 ngày thì hết 28 ngày nằm trong viện, nàng hay bị sốt, đã có lần lên cơn co giật khiến ông bà Yu không khỏi hoảng sợ. Nhà họ Yu dĩ nhiên không thiếu tiền và điều kiện, Yu Jimin được đưa đến bệnh viện tốt nhất Seoul để chẩn đoán, kết quả đưa ra là hen suyễn, bởi thế nàng thường có biểu hiện hô hấp không tốt, khó thở mỗi khi vận động mạnh.

Suốt một năm tiếp theo, Yu Jimin dần quen với mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện, quen với bốn bức tường vây quanh một màu trắng. Số bình xịt hen suyễn nàng sử dụng có thể đếm đến hàng trăm, dù sau này bệnh tình đã nhanh chóng thuyên giảm, nàng được phép chuyển về nhà tự chăm sóc, nhưng cái vị lơ lớ và đăng đắng của bình xịt hen suyễn thỉnh thoảng còn bị vị giác vô thức khơi lại.

Mà, sau những sự quan tâm mà bố mẹ dành cho nàng, Yu Jimin không ngờ được, mái ấm nàng tưởng chừng như mãi mãi an yên, đã hoàn toàn sụp đổ trong mắt nàng, trong mắt đứa trẻ mới lên ba, sự thật được phơi bày khi nàng lần đầu bắt gặp những bức tranh do mình vẽ bị khinh rẻ và xé rách toàn bộ. Sau này, Yu Jimin ngầm hiểu được rằng, những khi bố mẹ lo lắng nàng làm việc mệt nhọc đều là do hai người còn nhớ chuyện quá khứ, vì nàng từng là một đứa nhỏ thở rít lên vật vã trong cơn hen, những đêm sốt đến 39, 40 độ C tưởng chừng như hóa thành cục than đỏ rực trong lòng họ.

Trước giờ Yu Jimin nàng chưa từng sợ hãi cái chết, nàng chỉ đơn giản nghĩ rằng chết là hết, là giải thoát khỏi cuộc sống, là bình thản biến mất khỏi thế gian, sẽ không còn cảm giác đau đớn hay buồn tủi vì sự tồn tại trước đó của mình. Nhưng rồi, giây phút nàng tận mắt nhìn thấy Kim Minjeong toàn thân đầy máu, nằm im một chỗ, cơ thể dần mất đi hơi ấm, phải thực hiện CPR, Yu Jimin lại sợ đến phát run, không tài nào giấu đi sự hoang mang, bất lực.

Yu Jimin còn nhớ, khi mà nàng đem gương mặt có vết xước hãy còn rỉ máu trở về nhà, Kim Minjeong dồn dập hỏi nàng nguồn gốc của vết thương đó, nhưng làm sao được, Yu Jimin không thể nói là do bố nàng ném ly thủy tinh vào người, chỉ có thể cười qua loa, ôm em vào lòng, thủ thỉ rằng mình không sao. Nàng muốn bé con của nàng chỉ cần tốn công tốn sức nhớ đến nàng, không cần bận tâm về thế giới đáng sợ, độc địa ngoài kia nữa.

Và rồi, như cảnh tượng nàng chứng kiến, nàng thất bại toàn tập, Yu Jimin nàng để em chơi vơi trước cửa tử. Trước khi em tỉnh lại, Yu Jimin chẳng còn biết mình là ai, điên cuồng lao vào công việc, ôm trọn cả phần của Aeri, không những vậy, nàng thức trắng đêm canh chừng, luôn túc trực bên em không rời nửa bước. Ngày mặt trời rạng rỡ của nàng đổ máu, Yu Jimin nhận ra bản thân nhỏ bé đến nhường nào, bờ vai gầy gò không thể ôm hết ngân hà của mình vào lòng để che chắn cho em khỏi xui xẻo và khổ đau. Ngày qua ngày, những tập tài liệu trên tay nàng chỉ thêm nhàu nhĩ vì ướt rồi lại khô, vì thấm cái mặn chát và nghèn nghẹn của nước mắt không tự chủ rơi xuống.

Khoảnh khắc em mơ hồi hỏi, "Người đó là ai vậy?", phải rồi, Minjeong yêu dấu, Yu Jimin nàng cũng muốn tự hỏi linh hồn đang sống bên trong cơ thể tiều tụy, kiệt quệ này rằng, tôi là ai, tôi đang làm gì ở đây.

jiminjeong | time to breakNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ