*TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD, KHÔNG ĐĂNG TRÊN WEB NÀO HẾT. VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC NẾU CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÔI!
*Góc nhìn của Sirius Black.
*LƯU Ý: TRUYỆN BIẾN THÁI THEO THỜI GIAN.
(2)
°∆°
Là một người thừa kế của gia tộc giàu có, thuần chủng và lâu đời nhất thế giới phù thủy.
Từ nhỏ tôi đã phải học nhiều thứ, sống trong khuôn khổ khắc khe của gia tộc. Tôi ghét những người thuộc dòng họ Black, kể cả tôi.
Tôi đã từ bỏ những truyền thống gia đình, sự danh giá thuần chủng, sự ngưỡng mộ Nghệ thuật Hắc ám và sự khăng khăng về hôn nhân thuần chủng và do vậy, tôi đã bị cha mẹ nguyền rủa từ bỏ giống như hai mẹ con Andromeda Tonks và Nymphadora Tonks.
Tôi đã bỏ nhà đi năm 16 tuổi và được cha mẹ James Potter thu nhận và nuôi dưỡng như con ruột.
Tất cả những người từ gia tộc Black đều vào Slytherin - nhưng riêng tôi lại vào Gryffindor.
Ở Hogwarts tôi gặp được một cô bé nhỏ hơn mình hai tuổi thuộc nhà Hufflepuff.
Em tên là White, tóc bạch kim mềm mại và đôi mắt đen ngọt ngào, nước da em nhợt nhạt, khi cười lên có má lúm đồng tiền rất xinh.
Từ hồi năm hai, tôi đã bám theo và dõi theo em từng ly từng tí. Từng cử chỉ, hành động của em tôi điều nắm rõ.
Em ghét ăn những thứ đắng như socola nhưng lại đặt biệt thích ăn ngọt.
Vì thế tôi đã mua hết tất cả những món có liên quan đến vị ngọt vào dịp hè năm ba để tặng em.
Nhưng em lại không ăn, mà lại cho người khác!
Lúc đó tôi thật sự rất tức giận, tôi muốn bóp cổ em, nhét đồ tôi tặng vào miệng em. Hôn lên đôi môi nhỏ nhắn ấy và chà đạp nó.
Nhưng tôi lại dằn lòng xuống, em ấy còn nhỏ tôi không thể cầm thú như vậy.
Khi lớn, em càng ngày càng xinh đẹp. Những ánh mắt người khác nhìn vào em làm tôi bức bối khó chịu, tôi muốn nhốt em lại, trói em bên cạnh mình để không ai có thể nhìn thấy em ngoại trừ tôi.
Những thằng em gặp gỡ, nói chuyện hay những đứa thích lén lút sau lưng em đều bị tôi đánh cho thừa sống thiếu chết.
Tôi cảnh cáo đe doạ chúng nó, rằng White là của tao. Đứa nào dám chạm vào tao sẽ đánh chết.
Ngày hôm đó là một ngày tồi tệ đến cực điểm, tôi nhận được thư từ gia đình. Khi mở ra đọc, toàn là những lời lẽ khó nghe trách móc tôi đủ đều.
Tôi ghét cay ghét đắng mà xé nát bức thư quăng vào lò sưởi ở phòng sinh hoạt.
Bây giờ tôi muốn đi gặp White, chỉ có em ấy mới làm cho tâm trạng tôi tốt lên.
Quả thật là vậy, tôi gặp em ở Đại Sảnh, em cười với tôi, cười rất tươi.
Tôi đề nghị gọi tên nhau, em ấy vui vẻ đồng ý. Lúc chia tay tôi có luyến tiếc nên đứng cách em một khoảng đế ngắm nhìn em.
Tôi vẫn nghe được em đang trò chuyện với bạn bè.
Nhưng mà....em vừa nói cái gì?
Em ấy nói thích Regulus? Thằng em trai của tôi ư?
Không thể như vậy, chắc là tôi nghe lầm. Tôi đi lại và hỏi em ấy.
Ngay khi White thừa nhận, vẻ mặt ngại ngùng đáng yêu của em không dành cho tôi, nó không vì tôi mà đỏ ửng! Nó vì người khác!
Tôi tức giận túm chặt vai em đẩy vào tường, em nhìn tôi đầy sợ hãi, nhưng tại sao chứ? Tại sao em lại sợ tôi?
Tôi nói tôi muốn hôn em, nhưng em lại né tránh! Vậy em muốn hôn ai? Thằng Regulus ư?
Đừng có mơ, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra, tôi sẽ không để cho em hôn ai khác ngoài tôi! Tôi sẽ bẻ đầu từng đứa một ở trước mặt em!
Em sẽ không dám làm như thế nữa...
Em ấy là của tôi.
Nếu không phải hai đứa bạn kéo ra, tôi đã hôn được em ấy.
White nhìn tôi đầy hoảng sợ, giống như em ấy thấy một kẻ điên mà hoảng loạn bỏ chạy.
Lúc tôi bình tĩnh lại thì tôi đã ở ngoài sân trường, bên cạnh còn có James Potter và Remus Lupin.
Hai thằng luôn túc trực bên cạnh tôi như sợ tôi làm liều như hồi nãy.
Bỗng có một giọng nói khó nghe lọt vào tai, tôi nhìn qua. Thì ra là một thằng Slytherin trong đám bạn của Regulus.
Nó bắt đầu nói xấu những cô gái khác trong trường, bàn phẩm về cơ thể, gương mặt của họ. Tôi làm ngơ định đứng lên thì thằng đó nói.
"Tụi bây biết, White Regina năm tư nhà Hufflepuff không? Con nhỏ đó xinh vãi chưởng, mà dáng người hơi gầy. Không biết vị của nó thế nào nhỉ, nếu không phải Regulus chấm nó, thì tao đã chơi m-"
Không để nó nói hết, tôi đã lao vào đấm lên mặt nó một cái từ khiến nó từ trên ghế ngã xuống đất. Mặc kệ tiếng kêu dừng lại của James và Remus tôi vẫn cứ nện từng cú đấm lên mặt nó.
Phải đến khi có sự can thiệp của các giáo sư tôi mới dừng lại, thằng đó bị tôi đánh máu me đầy mặt đến sưng thành đầu heo.
Sau đó tôi bị cấm túc chờ lãnh phạt.
Sirius Black không rảnh để ngồi đợi phạt, tôi hoá thành một con chó đen lẻn ra ngoài đi tìm White.
Em ấy đặc biệt thích động vật, em ôm tôi vào lòng, dùng chất giọng nhẹ nhàng trìu mến nói chuyện với tôi, còn cho tôi lên giường ngủ cùng.
Ban đêm, tôi hoá thành người khi White đã ngủ say. Chính em ấy là người đã cho tôi vào phòng và nằm lên giường em ấy.
Có lần em ngủ quên ở thư viện, tôi đã lén hôn trộm lên mặt em. Làn da em thật mềm mại, tôi thích chúng, tôi yêu chúng.
Trong lúc em ngủ say, tôi đã hôn lên môi em một cách chính thức và đường hoàng.
Môi em rất mềm, phúng phính như pudding lại ngọt ngào như mật. Kem đánh răng của em cũng có mùi dâu nữa.
Nếu em ấy không tỉnh lại, tôi dự định sẽ làm nhiều việc hơn.
Nhưng em lại tỉnh sớm hơn tôi nghĩ, em rất ngoan rất nghe lời. Không làm ồn hay hoảng sợ mà la lên.
Tôi ôm em, lần này em không đẩy tôi ra nữa. Nhớ lạ những gì em nói lúc chiều, tôi gục đầu lên vai em, làm nũng như lời James và Remus nói.
Tôi khóc lóc, cầu xin em hãy nhìn tôi một lần, đừng thích Regulus mà hãy thích tôi. Tôi rất cần em.
Một chuyện ngoài ý muốn của tôi, đó là em ấy đồng ý. Tôi rất vui mừng, vội vã hỏi lại em, không phải tôi nằm mơ hay tưởng tượng, mà đây là sự thật, em đã đồng ý.
Tối hôm đó, em cho tôi ôm em ngủ. Em thật nhỏ, nhỏ đến mức nằm gọn trong lòng tôi, thật đáng yêu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Harry Potter] Kí Sự Ngọt Ngào.
Fanfiction*TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD, KHÔNG ĐĂNG TRÊN WEB NÀO HẾT. VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC NẾU CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÔI! Truyện viết về các nhân vật trong bộ tiểu thuyết nổi tiếng Harry Potter của nhà văn J. K. Rowling. *Lưu ý: truyện có những...