[Fred Weasley] Tuyết Tùng Và Dâu Tây.

3K 164 10
                                    

*WARNING: chương này có những từ ngữ gây ức chế người đọc. Hãy cân nhắc!!!
- Số tuổi của nhân vật không được đề cập đến, tác giả cũng đang đau đầu đây ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

-----------------------------------------------------------

(1)

Một tuần trước lễ Giáng Sinh, bầu trời xám xịt âm u, thi thoảng lại có những cơn gió thổi qua đến rợn người.

Tháp Thiên Văn của Howgarts - ngôi trường dành cho phù thủy và pháp sư. Đây là nơi mà những cặp đôi hẹn hò bí mất ưa chuộng nhất, bởi nơi này chỉ sử dụng một lần vào buổi tối thứ năm trong tuần, còn lại đều bỏ trống, các giáo sư cũng rất ít khi tới đây kiểm tra.

Đứng trước khung cửa sổ lộng gió là một dáng người mảnh khảnh, cô gái có nước da trắng ngần, mái tóc màu đỏ rượu nổi bật giữa bầu trời với những đám mây đen mù mịt, đôi mắt lam xanh biếc nhìn xa xăm, gương mặt xinh xắn bầu bĩnh, lông mày đen nhánh khẽ nhíu lại khi cô gái nghe thấy tiếng động lạ.

Tựa như tiếng ngân nga rên rỉ nho nhỏ của ai đó, và cả tiếng thở dốc đầy nặng nề. Nó hoà quyện lại với nhau, hoà hợp đến không thể hoà hợp hơn.

Thở ra một làn khói trắng vì lạnh, cô gái xoa xoa tay vào nhau, xoay người muốn rời khỏi toà tháp thì một bàn tay to lớn khẽ đặt nhẹ lên đôi mắt cô, cùng lúc với một giọng nói khàn khàn, trầm đục:

"Đoán xem là ai nào?"

"Fred, đừng đùa nữa." Cô gái khẽ nhếch khoé môi, chóp mũi hơi nhúc nhích, thanh âm dễ chịu ngọt ngào nói với người sau lưng mình.

"Cheryl, sao biết là anh vậy?" Fred không vui bỏ tay ra khỏi đôi mắt của cô gái, lần nào chơi trò này cô cũng thắng và đoán được là ai, hại anh mất hứng chẳng muốn chơi nữa.

Cheryl nghiêng đầu cong môi, cô nháy mắt:

"Fred có mùi của cây tuyết tùng, nên không khó để nhận ra."

"Thật sao, em gửi lại thử đi, chắc chắn không phải mùi đó." Fred hơi tiến người về phía trước, cả gương mặt của Cheryl đâm sầm vào lòng ngực anh, cô xoa nhẹ mũi, khó chịu nói:

"Anh đừng đột ngột tiến lên như vậy, đau đó!"

Fred mấp máy môi, ánh mắt khô khốc nhìn chằm chằm vào Cheryl, tay anh vịn vào khung sắt của cửa sổ, dáng người cao gầy áp sát cô gái ở dưới, đang muốn mở miệng nói gì đó thì một âm thanh lạ lùng vang khẽ lên.

Lại là tiếng "ư a" mà Cheryl vừa nghe lúc nãy, cô hơi đẩy người Fred ra, anh đứng như vậy làm cô không thở được, nhưng Fred lại như một bức tượng đá cứng ngắc không di chuyển một mi li mét nào, cuối cùng anh mới lên tiếng, giọng nói lạc hẳn đi:

"Em...có muốn về nhà anh không?"

Lời vừa nói xong làm cả hai hoang mang, Fred lúng túng lùi về sau, gương mặt điển trai lấm tấm tàn nhang hơi đỏ, nhưng mái tóc anh lại càng đỏ hơn.

"...không phải, ý anh là Giáng Sinh em đến nhà anh tại trang trại Hang Sóc chơi nhé, còn có đám Harry nữa.."

Cheryl sửa lại khăn quàng màu đỏ trên cổ, cô gật gật đầu, thấy cô gái đã chấp nhận, trong lòng Fred tràn ngập vui sướng, hai tay kiềm chế mà siết chặt đến nổi cả gân xanh, anh cười:

[Đồng Nhân Harry Potter] Kí Sự Ngọt Ngào.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ