[Oliver Wood] Một Mảnh Tình Không Trọn Vẹn.

1.6K 122 13
                                    

(3)

-----------------------------------------------------------

Nhân lúc không ai chú ý đến mình, Wood nắm tay Jannina, anh nói:

"Chuồn thôi!"

°∆°

"Anh ơi...chậm..chậm lại.."

Wood nắm chặt bàn tay Jannina mười ngón tay đan vào nhau, cả hai chạy như bay rời khỏi sân Quidditch, rồi dừng lại ngồi trước một tán cây trong sân trường nghỉ mệt.

Chủ yếu là chỉ có Jannina mệt thôi, gương mặt nó đỏ ửng, hơi thở có chút hỗn loạn, riêng Wood thì vẫn bình thường, anh nhìn nó có phần lo lắng, nhóc này thể lực yếu quá rồi, mới chạy có xíu mà đã mệt như vậy. Về sau còn phải vận động nhiều hơn thế này nữa.

"Em kêu tên anh đi, đừng có gọi 'anh anh' mãi." Wood lên tiếng, nhìn Jannina chăm chú, nó bị anh nhìn thì có chút ngại, nó gật đầu:

"Được, anh Oliver."

Wood híp mắt mỉm cười, anh quàng tay qua vai Jannina, kéo nó lại gần mình, nó nhỏ con nên lọt thỏm vào lòng anh, gần tới Giáng Sinh nên hơi lạnh, lâu lâu gió lại thổi lớt phớt, thấy nó rùng mình, anh hỏi:

"Khăn choàng cổ đâu, sao em không đeo vào?"

"Lúc nãy em ở thư viện nên không thấy lạnh." Jannina đáp, có hơi không tự nhiên cho lắm, vì lưng nó đang dựa vào lồng ngực nóng hôi hổi của Wood, đôi chân dài của anh đè lên chân nó, hai tay như gọng kìm ôm chầm lấy nó, làm nó có chút không thoải mái.

"Thế à?" Wood thì thầm vào tai nó, cằm đặt lên vai nó, gương mặt anh cọ cọ vào cồ nó làm nó giật thót mình, thấy nó lạnh, anh càng ôm chặt nó hơn.

Lần đầu có bạn gái, lại là cô bé nhỏ yếu mềm mại, Wood không biết anh ôm như thế làm nó khó chịu, anh muốn truyền hơi ấm của mình sang cho nó, không nghĩ gì thêm.

"Jannina này, em có thấy anh.... ờm....nhạt nhẽo không?" Wood đột nhiên hỏi, có chút ngập ngừng, ai cũng nói anh là không giỏi nói mấy chuyện yêu đương, quen anh mau chán, anh có chút lo sợ....

"Không ạ." Jannina lắc đầu chắc nịch, Wood nghe thế thì mỉm cười:

"Em đúng là đáng yêu mà."

Đoạn, anh lấy trong túi ra một sợi dây chuyền màu đỏ, mặt dây đính một cái gương nhỏ, anh giơ lên cao, tấm kính trong suốt lờ mờ hiện ra khuôn mặt anh và Jannina, rồi anh đeo lên cổ nó, anh nói, giọng nhẹ nhàng:

"Tặng cho em, quà của anh."

"Cái này là đồ cổ hả anh?" Jannina sờ lên mặt gương, có chút cũ.

"Ừm, là của má anh, bà ấy bảo anh đem tặng cho người anh thích, lúc đầu anh đeo cho cây chổi..." Wood bắt lấy tay nó, rồi nắm chặt, anh nói tiếp:

"Giờ thì thuộc về em, Dơi Nhỏ."

Jannina im lặng nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, tay Wood to hơn tay nó, ngón tay và lòng bàn tay còn có vết chai mỏng, đang suy nghĩ vu vơ, mặt nó bị ai nhéo nhéo.

Wood quay mặt Jannina ra sau, rồi hôn lên môi nó mấy cái, chóp mũi hai người cọ nhẹ vào nhau, thấy nó nhắm tịt hai mắt, anh bật cười thành tiếng:

[Đồng Nhân Harry Potter] Kí Sự Ngọt Ngào.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ