Chương 1-2

1.5K 66 0
                                    

Nàng lập tức chạy vội về chỗ của mình, lục loại trong túi sách để tìm cái thẻ học sinh đã ngã màu vàng. Mấy năm nay nàng luôn tự hỏi mình có thể tìm được cô ta hay không Nên lúc nào cũng để cái thẻ ấy trong giỏ xách quả nhiên trời không phụ lòng người nên hôm nay cái thẻ này cũng trở nên hữu dụng

Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người trong phòng tài chính, Kim Jennie lao vào phía cô gái da trắng vừa bước vào: " Kim Jisoo à, tôi tìm cô thật là vất vả!"

Câu nói mờ ám này khiến ai nấy đều ngỡ ngàng, mất chữ A mồm chữ O nhìn đôi này. Trong đầu tự động vẽ nên câu chuyện gọi là "gian tình" .

Bị chặn đường rồi lại còn nghe phải những lời mờ ám này, Kim Jisoo nhíu mày nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình.

Cô có thể khẳng định rằng, trong số những mối tình mà mình đã trải qua thì chắc chắn không có cô gái trước mặt. Cô cũng chẳng bao giờ có chuyện "tình một đêm" nên cô ta cũng chẳng phải người đã từng quan hệ chớp nhoáng với cô. Quan trọng nhất là cô ta chưa bao giờ bị mất trí nhớ, cho nên những tình huống đại loại như vậy rõ ràng là không thể xảy ra. Nhưng sao nàng ta lại có thể gọi tên cô rõ mồn một như vậy....

"Sao cô có thể đối xử với tôi như thế hả?" Kim Jennie vừa nắm chặt tấm thẻ học sinh vừa chỉ trích: "Cô có biết rằng mấy năm nay tôi tìm cô cực khổ thế nào không? Sao cô lại có thể.....Lại có thể bỏ đi như vậy được?"

Kim Jennie vừa nói những lời càng mơ hồ khiến cho các nữ đồng nghiệp vốn đang háo hức chờ đón giám đốc mới bỗng nhìn Kim Jisoo bằng ánh mắt khinh bỉ.

Vốn dĩ họ cứ nghĩ rằng Kim Jennie chỉ biết đến tiền, yêu tiền còn hơn yêu đàn ông, cho nên tới nay mới không yêu đương gì cả. Ai ngờ thì ra là do nàng ấy đã từng chịu sự tổn thương lớn như vậy bị ruồng bỏ, nên tới nay mới không dám yêu nữa.

Nhìn thấy cô bé sự cố được cưng chiều của cả phòng bị người ta chà đạp như vậy, tất cả bọn họ đều nấu không nổi cục tức này. Vả lại Kim Jennie còn một lòng một dạ lưu liếng "tên phản bội" này khiến bọn họ càng thấy tức vì sự vô dụng của nàng hơn.

Khi họ định người giữ chân, người giữ tay để kéo vật cưng tội nghiệp này về che chở sau đó sẽ ra sức dạy dỗ thêm thối tha kia thì những lời nói sau đó của vật cưng lại khiến họ đau tim.

"Cô nợ tôi 5000won, định khi nào trả đây?" Kim Jennie lấy hết sức đưa cái thẻ sinh viên đang nắm chặt trên tay ra: "Đây là thứ cô đã thế chấp chỗ tôi, mau trả tôi 5000won!"

Một luồng áp thấp quái lạ chàng tới khiến mọi người im bặt, bầu không khí yên lặng như tờ.

Kim Jisoo-người trong cuộc-khi nghe thấy những lời tố cáo này thì hai mắt trợn tròn với vẻ không dám tin, nhận cái thẻ gì đó làm bằng giấy từ thầy cô, tỷ mĩ xem xét. Từ tấm hình đã xỉn màu, cô có thể nhận ra người trong hình quá là cô, đồng thời cũng nhận ra cô gái trước mắt. Cô đúng là cô bé đàn em mà cô đã từng mượn tiền lúc trước.

Nỗi xấu hổ bốn ấp đến, gần như khiến cô chết ngạt. Từ nhỏ tới lớn cô chưa bao giờ phải gặp phải tình huống nhục gần chết như vậy. Nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, sắc mà không đổi và lấy ví tiền ra, từ chi phí căng đầy tiền rút ra tờ 5000won đặt vào tay Kim Jennie.

[JENSOO]Bà xã keo kiệt đến đòi tiền [COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ