Draco vẫn ngồi lì trên chiếc sofa, những ngón tay mảnh khảnh luồn vào tóc. Mọi chuyện có vẻ đi hơi xa so với kịch bản của anh rồi. Mặc dù anh chả có cái kịch bản khỉ gió khỉ mốc nào hết, nhưng anh thực sự không muốn mọi thứ trở nên như vậy. Dù sao thì anh chỉ muốn dành một ngày vui chơi với Granger mà thôi, không có vụ hôn hít hay gì cả. Có vẻ Trái đất đã bay ra quỹ đạo của nó khi anh quyết định đưa cô về căn hộ cuẩ mình chứ không phải tới một nhà hàng nào đó để khoe khéo mớ tiền rủng rỉnh của mình. Dù điều đó chẳng cần thiết lắm, anh luôn giàu. Và thừa nhận là cũng lâu rồi Draco mới cảm thấy thoải mái như vậy, bởi anh buộc phải thừa nhận rằng Granger khá hợp với mình...Nếu không tính tới vụ hôn hít sụt sùi sau đó. Thở dài, anh đứng dậy, dọn mấy cái ly và chai Rượu Đế Lửa của mình về quầy bếp. Anh cam đoan một trăm phần trăm rằng sự bộc phát của cô không liên quan gì tới sự bốc đồng của anh. Hay đó là anh hy vọng vậy, dù gì anh cũng không phải tên khốn cơ bắp ngốc nghếch đần độn kia. Anh đã để ý tới vẻ ngoài của cô và cả sự thân mật gần gũi thể xác giữa hai người. Anh thừa nhận mình không có đủ não ngay lúc này để giải thích cái đống bà rằn không tên đó ngay bây giờ, nhưng, anh biết, anh thích cô. À không, đéo, đéo nhá, anh chỉ quan tâm tới cô thôi, về mặt thể xác. Salazar yêu dấu, mấy thứ này khiến anh sợ chết khiếp. Ngay lúc này, nếu trí óc được tính bằng vàng, anh sắp nghèo bằng Weasley đến nơi rồi.
Draco chầm chậm đi dọc theo hành lang và dừng lại trước cửa phòng tắm. Chẳng có động tĩnh gì bên trong cả, anh tự hỏi liệu mình có nên lo lắng không. Nhỡ cô đã chết chìm trong bồn tắm nhà anh, ngã đập đầu xuống sàn hay bất cứ thứ gì...anh cũng không muốn chính căn hộ xinh đẹp của mình sẽ là nơi xảy ra án mạng. Anh lắc đầu rồi tiến về phòng ngủ. Buồn chán, anh ngồi trước gương chải chuốt lại mái tóc bạch kim kiêu hãnh của mình và mở cửa tủ quần áo ra, lấy chiếc quần thun xanh đen thẫm thể thao mặc vào. Chỉ để cho có việc để làm thôi mà. Cái quần jeans được thay ra, anh không muốn nghĩ mình sẽ phải nhớ lại khoảnh khắc cô ngồi nép vào ngực anh, trên đùi anh. Gương mặt anh thoáng đỏ.
Ánh mắt anh rơi xuống chiếc điện thoại đang nằm trên tủ đầu giường. Vô dụng, giống hệt anh. Hơi do dự, anh nhấc nó lên, đặt trước mặt mình. Draco biết rằng kiểu gì Granger cũng sẽ viết. Sau 7 năm theo học tại Hogwarts và thêm một vài năm kinh nghiệm lông bông ngoài xã hội, đây chính xác là điều anh chắc chắn nhất. Granger sẽ viết tin nhắn cho anh. Đúng hơn là cho Weasley. Sau cái chết của anh ta, Draco đã luyện tập khá nhiều để không xúc phạm Weasley bằng những cái tên mà theo anh là rất kêu: Weasel, Weaselbee, Ginger,... Một cái danh sách dài như sông Thames. Anh quay trở lại phòng khách, thả phịch người xuống sofa ngay khi đồng hồ điểm giờ và trên màn hình điện thoại hiện tin nhắn mới. Sự ghen tị dâng trào trong Draco. Đó là sự ghen tị, chắc chắn là ghen tị. Cô đang tâm sự với vị hôn phu đã chết của mình, mà thậm chí còn bơ anh, chẳng thèm nó một lời. Cô hoàn toàn có thể mở một cuộc talkshow tâm sự với anh.
Anh mở tin nhắn một cách uể oải và gần như chỉ muốn ném cái điện thoại này rồi nhảy lầu tự tử cho xong chuyện với Merlin khi đọc được tin nhắn của Granger.
Hôm nay em thực sự cảm thấy hạnh phúc. Anh có tưởng tượng được không cơ chứ? Không sao? Em cũng thấy vậy, nhưng đó là sự thật. Lần đầu tiên trong hai năm trời em không nghĩ tới anh mọi nơi mọi lúc. Và, biết không? Em thậm chí còn chẳng cảm thấy tội lỗi về nó nữa. Lạ nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[DRAMIONE | TRANSFIC] Message For You - by NH_Girl_2407
Fanfiction[Tâm tư Gửi trao người] Summary: Sau cái chết bi thảm của vị hôn phu cũ, Hermione tiếp tục cuộc sống buồn chán ủ dột của mình và chôn chặt bản thân trong bốn bức tường ảm đạm của những kỷ niệm quá khứ, những thứ kỷ niệm nay đã chẳng còn mà cô vẫn gắ...