Warning: Vâng ạ, chương đầu này đối với mình thực sự phải nói là khá ức chế. Toàn bộ đều là Ronmione. Chị nhà quá lụy và cái máy tính của mình thì cứ bị nhảy chuột loạn hết cả lên mất một lúc. Con trans chỉ muốn đập cái máy tính mỗi lúc tới đoạn nào Ronmione sâu sắc quá. May cho mình là Luna trong truyện này khá đáng yêu nên cái máy tính vẫn còn nguyên vẹn🥲 Mọi người vừa đọc vừa hít sâu thở đều cho đỡ bị tăng xông nha😇 Tại chị nhà lụy quá mà🥺
***
Một câu tục ngữ của dân Muggle nói rằng, nếu đời thẳng tay ném vào mặt mày một túi chanh, đừng ngần ngại mua ít muối cùng một chai rượu Tequila thật ngon. Nhưng nếu mày không thích Tequila thì sao đây? Nếu đó là những quả chanh sần sùi, xấu xí xuất hiện ngay trước mặt mày? Trở thành một kẻ bán chanh sao? Hay mày thà trở thành một gã nghiện rượu còn hơn? Và liệu lý trí của mày có chống cự được không nếu mày là một người yêu thích những quả chanh đó? Hermione không biết. Điều cô biết rõ ràng nhất là cuộc đời đã ném thẳng những quả chanh ngu ngốc đó vào mặt cô một cách thật nực cười
Vậy là đã hai năm trôi qua...hai năm chết tiệt. Cô thậm chí còn không thể cảm nhận được những gì mình đã trải qua trong hai năm ấy. Như thể những nỗi đau dày vò tâm trí cô đã dần trở nên phai nhạt, hay ít nhất là, cô có thể kìm nén được điều đó. Không. Ngược lại. Mỗi khi cô cho phép tâm trí mình nghĩ tới điều đó, những chiếc móng vuốt vô hình, lạnh lẽo như băng, ghì chặt lấy cô, đè nén trái tim cô - hay có khi chỉ là những mạnh vụn vỡ còn lại của trái tim ấy - và dìm nó xuống dưới cùng của đáy bi thương tuyệt vọng. Phải, hai năm, và Ron chẳng còn bên cạnh cô nữa. Mọi thứ chỉ đơn giản là anh đã bị giằng ra khỏi cô, và cùng với đó, biết bao những hy vọng và giấc mơ của hai người, đều bị vùi dập dưới đống đổ nát của sự mất mát. Cô vẫn tự hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu năm đó, Ron không tham gia Khóa huấn luyện Thần sáng cùng Harry. Nếu anh không bị triệu tập tới cuộc đột kích định mệnh đó, và nếu anh...không ra đi như vậy. Có lẽ, cô sẽ chẳng phải loay hoay với những quả chanh chua chát chết tiệt này.
Cô tự nguyền rủa cái ngày hôm ấy, cái ngày mà định mệnh đã hủy hoại đời cô, dập tắt những ánh nến hạnh phúc trong cuộc sống của cô. Nhưng ít nhất, cô vẫn có thể cố bám vào cái suy nghĩ rằng anh đã từng hạnh phúc. Họ đã từng rất hạnh phúc. Bên nhau. Nơi cả hai cùng sống trong một căn hộ nhỏ ấm cúng ở Hẻm Xéo, sắp kết hôn và có lẽ - phải rồi, rất có thể - cả hai sẽ có con nữa. Hermione luôn muốn có hai đứa con. Một trai một gái. Hoặc cũng có thể là hai cô con gái đáng yêu...
Chỉ là đã từng...
Giờ, cô đang ngồi đây, trong căn hộ mới của mình, nơi cô sống cùng Luna Lovegood, và đã nhìn chăm chăm vào chiếc hộp nhỏ ngay trước mặt mình trong suốt hàng giờ liền rồi. Cô không thể mở chiếc hộp đó ra. Tay cô run rẩy, ướt đẫm mồ hôi và Hermione có thể cảm nhận được cả trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.
"Chị có muốn ngắm chiếc hộp thêm một lúc nữa không, hay chúng ta nên mở nó ngay bây giờ nhỉ?", Luna đột nhiên thắc mắc, cô gái tóc vàng ngồi xuống cạnh cô một cách lặng lẽ và đưa cô một lon Coca Muggle.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DRAMIONE | TRANSFIC] Message For You - by NH_Girl_2407
Fanfiction[Tâm tư Gửi trao người] Summary: Sau cái chết bi thảm của vị hôn phu cũ, Hermione tiếp tục cuộc sống buồn chán ủ dột của mình và chôn chặt bản thân trong bốn bức tường ảm đạm của những kỷ niệm quá khứ, những thứ kỷ niệm nay đã chẳng còn mà cô vẫn gắ...