Cô đang làm cái quái gì vậy? Cô đúng là đồ ngu ngốc mà. Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc! Tất cả những từ ngữ đó đã luẩn quẩn trong đầu cô cả ngày hôm nay. Cô gục mặt lên lòng bàn tay để mặc cho tâm trí trôi dạt về những thứ cô sắp phải đối mặt. Tại sao cô lại đồng ý hẹn hò với Malfoy chứ? Có con Bằng Mã chết tiệt nào đã đè đầu cưỡi cổ cô hôm qua sao? Và giờ thì đã quá muộn để đưa ra một cái cớ. Tất cả những suy nghĩ này đã khiến cô phát điên, và bao gồm cả việc là cô sẽ phải mặc gì cho hôm nay đây.
Anh đã thách thức cô đêm qua, khi hai người đứng trên cây cầu Tower Bridge, và chế giễu lòng dũng cảm Gryffindor của cô. Và cô đã chống nạnh hai tay lên hông và phản đối anh bằng cách nói rằng cô chẳng thích gì hơn được hẹn hò với Draco-Vĩ-Đại-Malfoy, vậy nên tốt nhất là anh nên xem xét thứ gì tốt hơn thế, để thuyết phục cô. Và bây giờ cô cảm thấy phát ốm, chính bản thân đang lừa gạt cô và đầu óc thì cứ quay mòng mòng như chong chóng. Nhưng sâu thẳm trong tâm can, cô biết rằng mình đang mong chờ buổi đi chơi với Malfoy nhiều như nào, và điều đó là lý do khiến cô thấy phát ốm.
Cô hoàn toàn không phải một đứa ngốc - Hermione sau khi gặp Malfoy lần đầu tiên tại Onyx đã nhận ra rằng tên khốn vàng hoe này dù sao cũng là một thằng đàn ông cực kỳ điển trai và lịch lãm. Nếu như cô nghĩ về nó, sẽ giống như hồi còn ở Hogwarts, nhưng may mắn thay là cái thái độ phân biệt dòng màu chết tiệt của Malfoy đã ngăn cô trở thành một fangirl luôn cười khúc khích khi thấy anh đi qua, giống như những cô nàng khác đã từng. Nghĩ tới Pansy Parkinson khiến cô suýt bật cười ha hả.
Nhưng bây giờ cô lại đi hẹn hò với Malfoy, và điều đó khiến cô toát mồ hôi hột. Sợ hãi. Lo lắng. Như thể có hàng trăm con bướm dập dờn trong bụng cô vậy. Cảm giác lạnh toát ấy len lõi trong xương tủy ruột gan cô.
"Hermione, chị ổn chứ? Chị còn chưa kể với em về buổi hẹn hò đâu nha." Luna bước vào trong căn bếp nhỏ tươm tất với hương táo thoang thoảng dịu dàng và những hạt nắng vàng ươm đậu trên những tủ kệ. Bầu không khí trong trẻo và ngọt ngào tựa mật ong. Hermione đang ngồi bứt từng sợi tóc xoăn của mình và tự rủa bản thân suốt cả buổi sáng. Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc!
"Nói thật thì buổi hẹn hò kết thúc thành công rực rỡ...Ý chị là mối quan hệ của bọn chị kết thúc thật luôn rồi. May là thế. Quá kinh khủng!", Hermione trút một hơi thở dài và kể cho cô bạn của mình nghe về buổi tối kinh hoàng ấy, vẫn đang bòn rút xương tuỷ cô. "Anh chàng này tự luyến kinh khủng khiếp và chẳng biết thấu hiểu một chút nào. Có lẽ giờ chị vẫn còn đang ngồi trong quán bar đó ấy chứ, nghe anh ta huyên thuyên lảm nhảm mấy cái thứ vớ vẩn chết tiệt cho tới mùa quýt năm sau, nếu Malfoy không tới giải cứu chị." Bất cứ một người nào, hay nói thẳng ra là bất cứ người bạn nào của cô, sau khi nghe tin chấn động này đều sẽ ngã ngửa trên ghế vì cực sốc, xin nhắc lại cực kỳ sốcm hoặc lên cơn đau tim mất. Nhưng đó không phải Luna, cô bé vẫn đang ngồi, mái tóc vàng lấp lánh trong nắng ấm, nhìn Hermione với ánh mắt thản nhiên và mong đợi.
"Oh, anh ta thật tử tế, phải không?" Hermione chỉ muốn bật khóc, bật cười và khóc thét ngay lúc này. Cô quý Luna như một người em gái, giống như Ginny vậy, nhưng thỉnh thoảng - chỉ thỉnh thoảng thôi - Hermione chỉ muốn nắm lấy vai cô bé và lắc thật mạnh. Không, không thể độc ác như thế được. Cô nuốt nước bọt và quay đầu sang chỗ khác ngăn mong muốn lắc cô bé thật mạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DRAMIONE | TRANSFIC] Message For You - by NH_Girl_2407
Fanfiction[Tâm tư Gửi trao người] Summary: Sau cái chết bi thảm của vị hôn phu cũ, Hermione tiếp tục cuộc sống buồn chán ủ dột của mình và chôn chặt bản thân trong bốn bức tường ảm đạm của những kỷ niệm quá khứ, những thứ kỷ niệm nay đã chẳng còn mà cô vẫn gắ...