"Bethany, tôi đã nói với cô rằng tôi thực sự không biết phải làm gì với thứ này mà. Và có một chuyện đã xảy ra ở đây, tại sao chiếc cuối cùng lại bị biến mất vậy chứ?", anh rên rỉ một cách chán nản trong khi tâm trí cô thư ký của anh đã lạc về phương trời nào đó với một mẫu phát minh mới của dân Muggle. Anh yêu thích công việc của mình và luôn hoàn thành chúng một cách cực kỳ xuất sắc. Hay ít nhất đó là những gì người ta có thể thấy với mức lương khổng lồ mà anh nhận được. Mặc dù anh thực sự chẳng cần tới mấy thứ đồ Muggle kỳ lạ ấy, và anh cũng chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ có thể thực sự làm quen với những điều mới lạ này. Chỉ cho tới khi một mớ rắc rối lớn ập đến, anh mới có thể hiểu được những thứ anh vẫn thường làm việc trên máy tính. Và bằng một cách kỳ lạ nào đó, anh nhận ra rằng mình có thể chơi được khá tốt những trò chơi điện tử trong căn hộ của mình.
"Chà, tôi chắc chắn rằng anh sẽ chẳng thể tự mình xoay sở được đâu. Dù sao đi nữa, chính ANH là người đã quyết định chuyển một phần sản xuất của công ty sang thế giới Muggle còn gì. Và tôi cá là dân Muggle sẽ không hài lòng với đống phân cú trong phòng khách đâu", Bethany cười lớn rồi ngay lập tức quay tới chỗ chiếc điện thoại nhỏ và lôi nó ra khỏi hộp. Cô bắt đầu loay hoay với những phím nhỏ, có lẽ đó là cách để sử dụng nó chăng? Thở dài và gục đầu xuống mặt bàn một cách mệt mỏi, anh quyết định mình nên uống một tách cà phê để tỉnh táo lại. Một tách cà phê mà anh phải tự pha cho chính mình, bởi cô thư ký đang phải bận bịu với những công việc chỉ có quỷ mới biết được, như anh vẫn thường tự gọi nó như vậy với chính mình. Chiếc điện thoại cuối cùng đang trên đường vận chuyển tới nơi, vâng, và điều đó có nghĩa là anh sắp sửa ném thẳng nó xuống dòng sông Thames rồi đây. Từ ngay chính giữa của cây cầu London. Anh luôn cảm thấy khó chịu với những tin nhắn liên tục không ngừng nghỉ. À mà không phải, những thứ đại loại như vậy luôn dọa anh sợ chết khiếp khi nó đổ chuông vào tất cả những khoảng thời gian rảnh rỗi ít ỏi duy nhất trong ngày của anh. Một trong số những đối tác kinh doanh của anh thậm chí còn tìm đủ mọi cách để làm phiền khi anh đang dở việc cùng một cô gái tóc vàng xinh đẹp mà anh từng gặp tại Onyx, một quán bar sầm uất ở London.
*(Trong nguyên tác có từ precarious không biết dịch sao nên đành để như thế vậy. Không biết gì hết nha ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱)
"Tôi nghĩ rằng mình sẽ đi uống cà phê vậy. Mới sáng sớm đầu ngày mà đời đã tàn rồi đây", anh nói một cách hết sức đau khổ, đứng dậy khỏi ghế của mình và tiến vào căn bếp nhỏ, hy vọng sẽ có một tách cà phê thơm ngon đợi anh ở đó từ trước.
"Nếu anh không phiền thì cho tôi một ít đường và sữa nhé, Malfoy", Draco khẽ bật cười và lắc đầu, đi tìm chiếc cốc yêu thích của mình. Một chiếc cốc sứ trắng với hình London Eye và một chiếc Big Bus màu đỏ được in trên đó. Bethany thật may mắn khi anh thực sự quý mến* cô. Tất nhiên, cô không biết điều đó, cô chỉ cho rằng đó có lẽ là một đặc ân. Draco thấy bản thân cũng thật may mắn khi danh tiếng của anh đã không phát triển nhanh tới mức này khi anh mới nộp đơn xin việc ở đây. Anh chưa bao giờ từng có ý định tham gia vào ngành Bất động sản, nhưng, thật đáng kinh ngạc đấy, anh cảm thấy khá hài lòng với công việc của mình hiện tại. Trở nên thành công rất nhanh, chỉ trong vòng một thời gian ngắn. Được thăng chức gần như liên tục, tăng lương, có văn phòng riêng, và giờ đây, sau năm năm làm việc trong công ty này, anh đã là Phó giám đốc điều hành của công ty này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DRAMIONE | TRANSFIC] Message For You - by NH_Girl_2407
Fanfiction[Tâm tư Gửi trao người] Summary: Sau cái chết bi thảm của vị hôn phu cũ, Hermione tiếp tục cuộc sống buồn chán ủ dột của mình và chôn chặt bản thân trong bốn bức tường ảm đạm của những kỷ niệm quá khứ, những thứ kỷ niệm nay đã chẳng còn mà cô vẫn gắ...