Chapter 03

51 6 0
                                    

Hermione thực sự đã có một đêm náo nhiệt. Điều đó có vẻ khá khó tin đấy, nhưng cô thực sự đã lột xác một cách hoàn hảo và có lẽ cũng là do một vài ly champagne ngọt ngào khiến cô ngà ngà say. Cô thừa biết rằng mình không thể uống được rượu, nhưng cái sự thật tội nghiệp đó đã bị quẳng sang một bên để nhường chỗ cho một đêm tuyệt vời như này. Cô gần như được trở lại là chính mình, sống giữa những con người đang hạnh phúc, những người không phải đồng nghiệp của cô. Uh thì, mặc dù cô yêu công việc của mình tại St. Mungo, nhưng ở đó, đôi khi có những ánh nhìn đáng thương luôn chĩa vào cô với một sự thương hại khó chịu mà cô chưa bao giờ có thể chịu nổi. 

Một bệnh nhân với mái tóc đỏ rực cùng những đốm tàn nhang rải rác trên khuôn mặt nhợt nhạt luôn khiến cô cảm thấy phát ốm và lao ra khỏi phòng ngay lập tức, cử một Lương y khác tới thay mình. Chỉ có điều, những người khác vẫn luôn chấp nhận điều này, và cùng với những ánh nhìn thương hại từ những đồng nghiệp của mình, cô cảm thấy bản thân chẳng khác gì một quả trứng sống đáng ghê tởm. À, nhưng phải thôi, cô vẫn là Hermione Granger kia mà, vẫn là Nữ Anh hùng chiến tranh sáng giá nhất trong thế hệ của mình, nhưng chua chát thay, cũng vẫn là một Hermione Granger đã mất đi vị hôn phu đầy bi thảm và xót xa.

Chẳng ai có đủ can đảm để hét vào mặt cô rằng, chính những thương nhớ đó, nuối tiếc đó của cô thậm chí còn tệ hơn việc một người thông minh xuất chúng đi đốt rụi ngón tay của mình. Và Hermione, chính cô còn không có đủ can đảm để đối mặt với sự thật ấy cơ mà. Hoặc có lẽ là chưa. Nhưng đêm nay - một đêm thật tưng bừng và sôi động - sau một thời gian đã quá lâu tưởng chừng như không thể đong đếm được, cô mới có thể trở nên thoải mái như vậy. 

Ở Muggle London, chẳng ai biết tới cô cả, cô chỉ là một con người bình thường trong cả một biển người ngoài kia. Không phải một người nổi tiếng. Và quá khứ lừng lẫy của cô không hề bị mang ra xì xào bàn tán hay bị treo lên lơ lửng trên không trung giống như Thanh gươm Damocles lấp lánh với mái tóc màu nâu chocolate hoang dã ấy. Đó thực sự là tất cả những gì cô muốn. Cô thậm chí còn được một anh chàng Muggle khá điển trai mời một ly và điều đó thực sự chẳng có bất cứ vấn đề gì với cô đêm nay cả. Cô nhẹ nhàng quay lưng lại với anh sau khi nở một nụ cười quyến rũ chết tiệt và quay lại chiếc quầy bar nhỏ với Ginny và Luna. Cô bước về phía trước và cố hết sức lách mình qua đám đông nhưng vẫn lỡ va phải một người khác. Thật may cho cô khi ly cocktail chỉ bị bắn ra một chút chứ không khiến chàng trai cô vừa lướt qua tắm mình trong cocktail.

*(Đoán xem đây là ai nào ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱)

"Oh, xin lỗi nhé, tôi không để ý thấy cô", Hermione nghe thấy một giọng nói thốt lên từ phía bên trái cô khi cô đang loay hoay với gấu váy ướt đẫm rượu. 

"Không sao đâu", Hermione trả lời ngay lập tức và đưa mắt nhìn lên anh chàng cô vừa va phải ban nãy. Nhưng trước khi cô kịp thốt lên một lời nào, cổ họng cô như nghẹn ứ lại và ánh mắt cô đầy ngờ vực.

"Gran...Granger?"

"Malfoy!", cuối cùng cô cũng có thể thốt lên được sau vài giây nghẹn lại trong cổ họng. Cô tự hỏi liệu bản thân có đang mơ hay thực sự Draco Malfoy đang đứng trước mặt cô, mái tóc bạch kim lòa xòa trước trán, cao hơn cô nhớ rất nhiều và một vẻ mặt còn hơn cả ngạc nhiên(?) Anh dường như không biết phải nói gì và đôi lông mày nhướn lên khi ánh mắt anh lướt qua gương mặt cô và ly cocktail cô đang cầm trên tay. Mẹ kiếp, chuyện này bắt đầu có điềm rồi đây khi chẳng ai trong số họ thốt lên được một lời nào cho ra hồn. Đương nhiên là cô chẳng có bất kỳ hứng thú gì với việc trò chuyện cùng một con công múa may thích khoe mẽ mang tên Draco Malfoy hay gì, chỉ là đã quá lâu cô chẳng còn bận tâm tới những Slytherins nữa. Lần cuối cùng cô nghe tin về Malfoy rằng anh đã được xử trắng án và đã hoàn toàn bặt vô âm tín sau chiến tranh. Cũng chả có mấy ai thấy thương xót hay bận tâm gì nhiều về chuyện này. Cô từng được nghe kể đâu đó rằng hiện tại anh đang làm việc cho 'A Wizzard Home', một đại lý bất động sản nổi tiếng ở London. Mặc dù cô chỉ nghe loáng thoáng về việc đó khi đang chăm sóc một bệnh nhân tại St. Mungo cũng đã khá lâu rồi, người đó đang tán chuyện cùng một bệnh nhân khác, và cô đã dẹp hết mấy thứ phiền phức mệt óc ấy sang một bên từ lâu lắm rồi.

[DRAMIONE | TRANSFIC] Message For You - by NH_Girl_2407Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ