Chapter 12 (End)

68 5 0
                                    

Anh tự hỏi cuộc sống của mình đã lao thẳng xuống vực từ khi nào? Mỗi giây, mỗi phút, anh đều nhung nhớ một người con gái mà anh đã từng ghét cay ghét đắng, từng ném cho bao cái nhìn khinh rẻ. Một tuần trôi qua với những chai rượu Đế Lửa, thứ chất lỏng trở nên đắng nghét trôi tuột xuống cổ họng bỏng rát, bừng lên ngọn lửa ma quái đốt cháy tâm hồn anh. Nhưng thôi, đời mà, làm sao mà có được tất cả chứ? Draco tự hỏi mình đã sống triết lý như thế từ khi nào. Anh cảm thấy căm ghét bản thân. Anh là một Slytherin, một kẻ muốn chạy trốn thực tại. Granger chẳng thèm trả lời anh, và có lẽ do cái bản tính ngu ngốc của mình, anh đã khiến cô không muốn dính dáng gì tới nữa. Anh cũng muốn giải thoát cái linh hồn chết tiệt này cho xong chuyện. Mỗi lần đứng trước gương, may thay, anh vẫn còn quyến rũ bỏ mẹ, Draco chỉ muốn đấm mình một cái vì đã vứt hết sự kiêu hãnh của một Malfoy và cố nhắn tin với cô cả tuần. Anh cho rằng, có lẽ bởi cô là một Lương y nên sẽ không khiến mình phát điên lên rồi nằm bẹp giường cả tuần.

Anh cảm thấy kinh khủng và tuyệt vọng khi cái cảm giác hối lỗi ăn mòn xương tủy anh. Anh biết mình quá xứng đáng với cái món quà tuyệt con mẹ nó vời này. Ngạc nhiên hơn, anh thậm chí còn mở cả chuyên đề tư vấn tâm lý cùng cô thư ký Bethany, và với tư cách là một người phụ nữ, cô đưa cho anh hàng tá lời khuyên, tạm dịch: anh sẽ chẳng làm được gì đâu. Cô thư ký phiền phức tóc vàng hiện đang thổn thức và bật khóc trước câu chuyện tình bi đát của anh, một điều đáng lo ngại với thai kỳ của cô ấy hiện tại.

Mọi thứ đang tiến triển quá tuyệt vời! Quá hoành tráng!

Và bây giờ, Draco sẽ phải tìm một thư ký mới cho mình trong vài tháng sắp tới khi Bethany nghỉ sinh. Nhưng có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn khi anh vượt qua được mọi rắc rối chết tiệt này, và đây sẽ là chiếc điện thoại cuối cùng anh vứt xuống sông Thames. Anh sẽ gặp cô, bằng mọi giá, hoặc sẽ không bao giờ gửi thêm một tin nhắn nào nữa. Gieo dăm ba cái thứ hy vọng viển vông, rồi nhận lại kết cục không như ý muốn thì để làm gì chứ? Draco bước nhanh qua con phố đông đúc. Anh thích London, sầm uất, náo nhiệt và đầy màu sắc, hay ít nhất là cũng đỡ hơn Wiltshire, nhưng hôm nay anh cần một chút cô đơn. Trong con hẻm nhỏ, anh đã gặp ít nhất ba người đàn ông cao lớn mặc vest đeo tai nghe. Những kẻ lố bịch.

Draco bước lên cây cầu Tower Bridge, dựa người vào thành lan can và đưa mắt nhìn dòng sông trôi một cách vô tình. Anh đã sống ở đây đủ lâu để hiểu khá rõ về nơi này, nếu không muốn nói là trốn tránh tóa Thái ấp Malfoy cổ kính từ bao đời nay tối tăm và đơn độc giữa cánh đồng hoang và vài túp lều tranh của dân Muggle. Có lẽ anh nên để tâm hơn. Blaise từng nói, bất cứ ai từng ghé thăm London đều nên đi quanh một vòng London Eye. 

Thở dài, Draco rút chiếc điện thoại di động của mình từ trong túi và nhìn nó trầm ngâm. Chỉ mới một tuần trước khi anh và Granger vẫn còn đứng trên cây cầu này và cười đùa. Và giờ một tuần đó trôi qua kéo dài như cả thế kỷ. Một chút buồn cười thoáng qua trong tâm trí anh. Có vẻ Granger đã gieo rắc những thứ Gryffindor chết tiệt vào đầu anh, sự bướng bỉnh đó dù anh có cố kéo nó ra khỏi đầu cũng chẳng được. Một buổi tối kỳ lạ, khi cả hai người chỉ dành chưa được nửa ngày bên nhau nhưng mọi thứ dường như đang dày vò anh.

[DRAMIONE | TRANSFIC] Message For You - by NH_Girl_2407Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ