Chapter 08

49 3 0
                                    

"Chúng ta đang đi đâu vậy?", Hermione cất tiếng hỏi sau khi đã bị anh kéo lê từ con hẻm này sang con hẻm khác trên đường phố London. Không có quá nhiều Muggle ở đây. Cả hai đang đi bên ngoài trung tâm thành phố và cô lén quan sát anh qua khóe mắt, tự hỏi sao một người vẫn có thể đẹp trai đến thế khi phải cầm một đống những hộp đồ ăn Hoa và những vết lốm đốm đỏ còn vương trên tóc.

Câu bùa chú Scourgify đã giúp cả hai người chống chọi với đống vệt sơn còn lại trên người, nhưng những vệt màu cứng đầu chưa hẳn bị loại bỏ hết. Có vẻ Draco chẳng mấy bận tâm về ngoại hình của mình. Nhưng đương nhiên cô thì khác, cực kỳ khó chịu. Có lẽ việc luôn luôn xoay sở để khiến người khác ngạc nhiên đã ngấm vào trong máu anh. Cô đã thực sự nghi ngờ Draco sẽ dắt cô vào nhà hàng sang trọng nhất ở London với món bít tết đắt nhất hay bất cứ thứ gì để anh có thể làm màu với cô. Tuy nhiên, anh đã để lại một ấn tượng cực kỳ sâu sắc trong lòng cô, Draco Malfoy ăn đồ ăn nhanh. 

"Đến rồi đây", anh dẫn cô tới trước một tòa nhà nhỏ xinh xắn phong cách Victoria màu xanh nhạt. Cô yêu cái hơi thở cổ điển mang trong ngôi nhà này và cả khu phố yên tĩnh. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cô đặt chân tới đây. Notting Hill chắc chắn là nơi đẹp nhất ở London.

"Anh ở đây sao?", Hermione thậm chí chẳng thể giấu nổi sự ngạc nhiên của mình. Cô không mong đợi anh sẽ đưa cô tới nhà anh, và thật sự thì cô còn chả biết mình đang mong đợi gì nữa.

"Hai năm nay rồi", Draco nhẹ nhàng rút đũa phép của mình ra và gõ vào cảnh cửa. Cánh cửa gỗ bật mở với một tiếng cạch nhẹ trong khi anh cố gắng giữ chồng thức ăn nghiêng ngả bằng một tay. Hermione nhận lấy những hộp đồ ăn nhanh từ tay anh và rụt rè bước sau anh trong một hành lang hẹp dẫn tới phòng khách rộng rãi.

"Cô cứ đặt mấy cái hộp đó xuống bàn trà ấy", anh nói và lục lọi mấy ngăn kéo trong căn bếp mở ngay bên cạnh. Hermione bắt đầu đưa mắt xung quanh căn hộ một cách thích thú. Nội thất hiện đại và sáng sủa, những món đồ cổ, tối giản nhưng ấm cúng. Một chiếc ghế sofa lớn, và một cái TV Muggle ư? Trên tường chẳng có khung ảnh treo hay bất cứ thứ gì.

"Anh thực sự sưu tầm mấy thứ đồ trang sức này sao?", cô vẫn tiếp tục cười khúc khích khi anh quay lại với dao, nĩa cùng một chai rượu trên tay. Đặt mọi thứ vào chiếc hộp màu đỏ 'Hong Lee' trên bàn trà. 

"Granger, cái này được gọi là niềm tự hào của gia đình tôi đấy. Chỉ bởi vì cô là một Gryffindor và không có lý do gì để- Này!", anh rít lên khi bị cô thúc cùi chỏ vào sườn và tặng cho cô một cú lườm sắc lẻm.

"Cẩn thận cái mỏ của anh", cô nói, nửa đe dọa, nửa ngập ngừng khi anh vừa đè cô lên trên sàn trên tấm thảm lông giữa chiếc sofa và cái bàn trà.

"Granger, cô còn chờ gì nữa đây. Ăn đi trước khi cô trở nên hung hăng gắt gỏng vì đói. Và tôi sẽ không đút cho cô đâu nên nhấc cái người cô lên đi." Anh nói một cách thản nhiên, nốc một ngụm lớn từ chai rượu của mình. Cái chai rượu trông có vẻ phải bằng cả tháng tiền nhà của cô chứ không ít. Nhưng cô chợt nhớ ra, anh gần như đã khiến cô quên mất chính anh là ai và họ thực sự khác nhau nhiều tới mức nào. Nhưng cô không hề ghen tị, và anh luôn biết mình đang thực sự làm gì. Không, dĩ nhiên là còn lâu anh mới dám kéo sập cái tượng đài hoàn hảo bao nhiêu năm gây dựng của mình, nhưng điều khiến cô hãi nhất chính là cô thực sự muốn hẹn hò với anh. Một Draco Malfoy không ngạo mạn, độc đoán, không phân biệt chủng tộc, và thực sự là đang nuông chiều cô, quả là một người dễ chịu. Không, không và không! Cô cố lắc đầu xua ngay mấy cái suy nghĩ dở hơi đó ra khỏi đầu và nặn ra một nụ cười nhăn nhở. 

[DRAMIONE | TRANSFIC] Message For You - by NH_Girl_2407Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ