Hermione chỉ muốn một chiếc khe nứt hiện ra dưới chân để cô có thể biến mất vào đó. Đúng hơn là cô muốn tự đào một cái hố thật lớn, thật sâu và thật vô vọng để cả triệu năm sau người ta mới tìm thấy cô được. Quá xấu hổ, và còn tệ hơn nữa, Malfoy chẳng thèm nói về nó. Anh giúp cô đi giày vào cho thoải mái và mở cửa đợi cô ra trước, trong khi cô ném một cái nhìn giận dỗi xen lẫn tuyệt vọng về phía Luna-ngây-thơ-không-biết-gì-cả rồi lấy chiếc áo manteau cùng túi xách từ phòng thay đồ. Nhưng đương nhiên đó không phải lỗi của Malfoy hay Luna hay bất cứ ai cả khi cô bước vào căn phòng và văng ra một đống ý nghĩ tệ hại của mình về buổi hẹn hò. Hermione quyết định sẽ nói một thứ gì đó vô hại.
"Malfoy, tôi xin lỗi-"
"Không, Granger. Đừng nói xin lỗi vì bất cứ điều gì cả, chẳng có ích gì đâu nếu đó thực sự là ý của cô lúc đó." Anh đưa cô vào một con hẻm nhỏ, có lẽ là để tránh con phố ồn ào. Ít nhất thì đó là những gì cô hy vọng. Chắc anh sẽ không lên ý định ám sát cô bằng Avada và không muốn ai chứng kiến đâu. Hy vọng vậy.
"Uhm, được rồi", cô hít một hơi sâu và trả lời.
"Hơn nữa, cô nói tôi đẹp trai, và mặc dù tôi thừa biết rằng mình cũng quyến rũ bỏ mẹ đi được, nhưng bình thường cô đâu có nói như vậy", môi anh nhếch lên một nụ cười táo tợn, dù sao thì cũng giúp cô phần nào bớt cắn rứt. Có lẽ cô sẽ thêm vào danh sách Những điều tử tế nhất ở Draco Malfoy mục Làm dịu đi bầu không căng thẳng trong 3 giây. Tuy nhiên Malfoy không trả lời cô, chìa khuỷu tay của mình ra và trước khi Hermione kịp hỏi hai người sẽ đi đâu, anh đã Độn thổ đi mất. Cô ghét cách di chuyển này, hay chí ít là không còn thích nữa. Những hình ảnh méo mó rồi tan dần trong hư ảo, toàn bộ những ý niệm về thời không đều biến mất và sau đó là cảnh tượng mới hiện ra ngay trước mắt. Cô cảm nhận một cánh tay vững chãi dịu dàng đỡ sau lưng cô, điều mà cô thực sự rất biết ơn, giúp cô đững vững lại được.
Họ không còn trong thành phố nữa, đó là điều đầu tiên Hermione nhận ra với khung cảnh trướt mắt. Trước mặt họ là một hàng rào đan bằng lưới thô, đằng sau nó là con đường mòn dẫn tới khu rừng rậm rạp phí xa cách khoảng năm mươi mét. Tuy nhiên, mọi thứ kỳ lạ đều khá...sặc sỡ. Khiến cô liên tưởng chút ít tới mụ cóc hồng Dolores Umbridge năm thứ Năm của họ tại Hogwarts. Những hình ảnh mơ hồ trong tâm trí khiến cô nghĩ rằng mình đã từng tới đây, nhưng trước khi cô kịp hỏi, Malfoy đã nắm tay kéo cô về phía con đường mòn dẫn vào khu rừng tối.
"Vậy cho hỏi cô Granger đây đã sẵn sàng để trả thù tôi chưa?", anh lớn tiếng và đưa mắt nhìn cô dò hỏi, một thứ gì đó giữa táo tợn và xảo quyệt. Hermione nhìn quanh. Cách họ vài bước ở phía bên phải, có một cái chòi nhỏ với tấm biển 'Đăng ký' và một thanh niên ngồi đó, gật đầu chào họ cùng nụ cười đáng mến. Cô nhìn kỹ hơn trong khu rừng tối, những món đồ được phủ sơn sáng, đôi mắt cô mở to kinh ngạc.
"Anh sẽ chơi bắn súng sơn với tôi sao?" Được rồi, cô đầu hàng, cô chẳng biết bản thân đang mong đợi CÁI GÌ nữa, nhưng điều này, gần như là không thể. Một trăm phần trăm. Cô phải thừa nhận với chính mình rằng, trước mặt cô là Draco Malfoy, là Draco Malfoy đấy, và anh không bao giờ làm việc nửa vời và đương nhiên, không bao giờ thiếu tự tin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DRAMIONE | TRANSFIC] Message For You - by NH_Girl_2407
Fanfiction[Tâm tư Gửi trao người] Summary: Sau cái chết bi thảm của vị hôn phu cũ, Hermione tiếp tục cuộc sống buồn chán ủ dột của mình và chôn chặt bản thân trong bốn bức tường ảm đạm của những kỷ niệm quá khứ, những thứ kỷ niệm nay đã chẳng còn mà cô vẫn gắ...