T/N: Bão drama đã đổ bộ😄
***
Những ánh nắng sớm mai dịu dàng chiếu xiên qua tấm rèm cửa mỏng manh. Trời sáng và ấm áp. Thứ cảm giác bình yên tràn ngập trong tâm trí Hermione, trước khi cô kịp nhận ra xung quanh mình. Dần dần, màn sương rủ xuống trong đầu cô được vén lên nhẹ nhàng, khi cô nhận ra đêm qua mình đã thiếp đi trên chiếc sofa tại căn hộ của Malfoy, và giờ cánh tay anh đang choàng qua eo cô. Má cô thoáng đỏ khi một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, cô lách dưới người anh rồi cất tiếng đánh thức tên tóc vàng hoe hợm hĩnh.
"Mẹ kiếp", cô khe khẽ nói khi luồn qua cánh tay anh, có vẻ không được tinh tế lắm. Trong khi đó, Malfoy tiếp tục nằm ườn trên chiếc ghế dài, vòng cánh tay kéo lấy cô, gác chân lên người cô và rúc vào mái tóc nâu hoang dại, mắt vẫn nhắm và càu nhàu vài tiếng. "Malfoy, dậy ngay, trước khi tôi biến anh thành con Chồn sương bây giờ. Chúng ta ngủ quên mất rồi", cô cố gắng vật lộn với anh, cố gắng không để ý tới trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Cô sẽ bị bệnh tim mất thôi.
"Thì sao?", giọng nói nghèn nghẹn của anh cất lên từ đống gối và Hermione suýt bật cười. Chỉ suýt thôi, dù sao điều này cũng chả có gì hài hước. Cảm giác râm ran trong lòng khiến cô thật ấm áp và chỉ muốn nép mình vào ngực anh ngủ nướng tới trưa.
"Tôi không nói cho Luna, có lẽ bây giờ con bé đang sốt ruột lắm đấy." Dù sao đây cũng không phải một lời nói dối, Luna vẫn thường lo lắng mỗi khi Hermione vắng nhà mà không báo trước, thường là những ca trực kép đêm khuya tại St. Mungo.
"Lovegood biết cô đang ở cùng ai. Hơn nữa, đêm qua khi cô ngủ say, tôi đã gửi Thần Hộ Mệnh rồi", Malfoy lầm bầm, thậm chí còn chẳng thèm nhúc nhích một ngón út hay nhấc cái xác ra khỏi sofa, mắt vẫn nhắm nghiền. Hermione thoáng nở một nụ cười nhỏ trên môi. Cả hai đã cùng thiếp đi đêm qua, và lạ là việc ngủ cùng nhau trên một chiếc ghế dài và hẹp như thế cũng không khiến cô khó chịu mấy.
"Cảm ơn, không ngờ một tên tự luyến như anh lại có thể quan tâm tới người khác như vậy", Hermione nhẹ nhàng nói, cho phép bản thân thư giãn một chút trong vòng tay anh. Malfoy vẫn nhắm mắt nhưng khẽ nở một nụ cười để cho cô ngắm nhìn.
"Chà, tôi tự luyến vì tôi đẹp trai và quyến rũ bỏ mẹ ra. Cái này thì tôi cũng phải công nhận. Với lại, tôi không phải thằng đàn ông tốt đâu, đừng nói thế, hoặc tôi sẽ làm cô khóc thêm lần nữa", Hermione thở hôn hển khi anh bắt đầu trở mình và gần như sắp đè bẹp cô đến nơi. Malfoy mở mắt và nháy mắt ngái ngủ với cô. "Chào buổi sáng, em yêu", anh thì thầm rồi hôn nhẹ lên đôi môi hé mở của cô, nhưng lần này Hermione không rơi xuống mở bòng bong cảm xúc hỗn độn như đêm qua. Chỉ là như có hàng ngàn chú bướm nhỏ dập dờn trong bụng cô, một cảm giác dịu dàng khao khát và kỳ lạ. Một cảm giác mà đã lâu lắm rồi, cô mới cảm nhận được.
"Không...Đó không phải là do anh...", Hermione nói nhanh, gần như thì thầm. Anh tách mình ra khỏi cô và nhếch mép gian xảo.
"Tôi biết. Tôi đã nói dối. Tôi là một thằng khốn chính hiệu đấy, nhưng lại là một tay hôn giỏi cừ khôi, nên không thể là do tôi được", Draco nháy mắt rồi lăn ra khỏi người cô, ngồi thẳng dậy và bước ra khỏi chiếc sofa. Hermione khẽ nhăn mặt rồi thầm cảm ơn Merlin thương tình vì anh đã không trêu ghẹo cô gì thêm. Cô chỉ muốn một bầu không khí thoải mái dịu dàng vào buổi sáng, vô hại. Nhưng cô thực sự chẳng biết gì về hẹn hò và yêu đương cả. Trước đây cô và Ron đã từng là một cặp, nhưng cả hai gần như những người bạn thực sự. Một thứ tình yêu trên mức bạn bè nhưng thật khó hiểu và choáng ngợp. Cô là Hermione Granger, Nữ Phù thủy Thông minh nhất Lứa, nhưng những kiến thức không có trong sách vở đôi khi khiến cô bối rối. Liệu Malfoy chỉ muốn giải khuây một chút? Có phải với tất cả phụ nữ anh đều làm vậy không? Có lẽ điều đó chẳng có ý nghĩa gì vơi anh cả. Làm sao cô có thể nói anh không phải một tên khốn ngu ngốc nếu anh quá xảo quyệt như thế? Cô không biết gì cả. Thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DRAMIONE | TRANSFIC] Message For You - by NH_Girl_2407
Fanfiction[Tâm tư Gửi trao người] Summary: Sau cái chết bi thảm của vị hôn phu cũ, Hermione tiếp tục cuộc sống buồn chán ủ dột của mình và chôn chặt bản thân trong bốn bức tường ảm đạm của những kỷ niệm quá khứ, những thứ kỷ niệm nay đã chẳng còn mà cô vẫn gắ...