Chapter 11

34 4 0
                                    

T/N: Sau cơn mưa bầu trời lại sáng❤️

***

Sau nhiều ngày mưa chôn chân trong nhà buồn bã và ủ dột, Hermione không thực sự cảm thấy tốt hơn chút nào. Thậm chí là sau một tuần, cô cũng chẳng làm gì ngoài việc báo ốm tới St. Mungo và ngủ vùi trong đống chăn. Hoặc những lúc không ngủ, cô sẽ chỉ nhìn chăm chăm vào bức tường trống trải trước mặt. Nếu không có Luna, có lẽ Hermione đã quyết định tuyệt thực đến chết mất. Thỉnh thoảng, cô sẽ lê cái thân xác mệt nhoài của mình tới quầy bếp và tự pha cho mình một tách trà hay cà phê, cô đã đọc được hai trang đầu tiên của cuốn sách mới. Và nằm một cách vô dụng cả ngày trên giường. Tâm trí cô trôi dạt về Malfoy, nụ cười mỉa mai của anh, mái tóc bạch kim lòa xòa, những hình ảnh vờn đuổi trong đầu cô cả ngày. Hermione tự hỏi liệu giờ trông mình có giống một con quái vật dị dạng hay không.

Cô nhớ một câu ngạn ngữ Muggle: Sau cơn mua bầu trời lại sáng. Cô khẽ nở một nụ cười buồn, ánh mắt mơ màng, tự hỏi sao bản thân lại có thể dành thời gian cho mấy câu ngạn ngữ vô dụng đó chứ. Cô không thể bắt lấy được một ánh mặt trời nào, kể cả vào ban trưa, những ngày mưa buồn bã, tấm mành xám xịt phủ kín cả bầu trời. Những xúc cảm kỳ lạ trong lòng cô, khó nắm bắt và khó hiểu, vờn nhau trong bụng khiến cô mệt mỏi.

Cô nhớ lại tuần trước, lao thật nhanh ra khỏi căn hộ của Malfoy, gắng nén những giọt nước mặt chực rơi và thời gian như bóp nghẹt lấy cô. Chới với trong tuyệt vọng, cô không thể nào thở nổi với hai lá phổi xẹp lép chẳng có lấy một chút không. Mọi thứ nhòe đi dưới làn nước mỏng manh trước mắt. Trái tim cô nhói lên từng cơn, đau quặn lại như một nút thắt ở bụng mỗi khi nhớ về Malfoy. Cô không khóc nổi, mắt cô bỏng rát vì khô cạn. Một cảm giác xen lẫn giữa cái phản bội đắng chát và sự giải thoát nhẹ nhàng tựa cơn mưa rào mùa hạ. Cô nhớ anh, chỉ vào cái đêm mà hai người cùng xem phim và chơi dăm ba trò game, ngủ cùng nhau trên chiếc sofa. Hermione chẳng hiểu tại sao con tim mình lại dễ dao động đến thế. Những cái chạm môi dịu dàng, cách ngón tay anh dịu dàng lau đi vệt nước mắt của cô, và rằng, cô thích anh...nhiều lắm. Cách anh bóp nát trái tim cô. Chẳng phải là do anh đã nhận, đã đọc những tin nhắn ấy, mà là anh đã giấu cô. Những cơn giận vô cớ dần nguôi đi, để lại một trái tim vụn vỡ như thủy tinh trong lòng. Thủy tinh ấy mà, đã đâm vào da thịt thì đau lắm. Nhưng, cô không có đủ can đảm để đỏ lỗ cho anh.

Vài ba tin nhắn anh gửi tới cô mỗi ngày lại càng khiến ruột gan cô quặn lên đau nhói. Cô đã suýt nữa ngã khỏi giường khi thấy một tin nhắn được gửi đến dưới cái tên 'Ron'. Cô tưởng rằng mình đã chết từ khi nào, hay có khi trong lòng cô, Malfoy chỉ là cái bóng phù du dưới cái tên 'Ron' ấy. Cô đã cố tìm cách xóa tên anh đi, chỉ để lại dãy số điện thoại, nhưng đầu óc mụ mị khiến cô chẳng làm được gì. Làu bàu, Hermione cầm chiếc điện thoại lên và đặt nó trên tủ đầu giường. Cô chẳng mong chờ những tin nhắn ấy, nhưng ánh mắt đôi lúc lại lướt qua màn hình chiếc điện thoại di động đó một cách vô tình.

Granger...Anh xin lỗi. Làm ơn hãy gọi anh đi mà...

Mẹ kiếp, anh biết mình là một thằng khốn đã làm tổn thương trái tim em. Nhưng mà em cũng đâu thể cứ thế mà lao ra khỏi căn hộ của anh được chứ.

[DRAMIONE | TRANSFIC] Message For You - by NH_Girl_2407Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ