Chapter 05

53 7 4
                                    

Dành tặng chương này cho mày nha. Hy vọng sau khi đọc xong mày sẽ quyết định lên chiến hạm Dramione với tao❤️❤️❤️

***

Thôi được rồi, đây chắc chắn là cái điều sai trái nhất cô từng làm và Hermione chỉ có thể tự thưởng cho bản thân một cú tát tưởng tượng, bởi cô hoàn toàn đã có thể đứng dậy và rời đi từ ngay trước đó rất lâu rồi. Vâng, và đó là tất cả những gì cô có thể kết luận được lúc này. Brandon không phải chỉ là một gã khốn hời hợt, vô cùng tự ý và bừa bãi, và anh ta thậm chí còn chẳng màng tới chỗ liêm sỉ trên sàn của mình và chẳng giấu giếm gì việc anh ta rất muốn đưa Hermione lên giường ngay đêm nay. Trong khi tên khốn đó vẫn không ngừng tán tỉnh cô qua lại với một nụ cười kinh dị, cô ngay lập tức tự động lùi lại. Có lẽ cô nên lấy đại một cái cớ nào đó...

"Hermione? Oh, lạy Mer-Chúa, em đang ở đây! Tôi đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ tìm thấy em nữa đấy!", Hermione biết giọng nói đó vang lên từ đâu khi cái âm thanh trầm ấm ấy lọt vào tai phải của cô. Nhưng chỉ khi thực sự bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc của Draco Malfoy, cô mới thực sự cảm thấy giọng nói ấy quen thuộc. Cái tình huống bất ngờ này khiến mọi âm thanh nghẹn lại trong cổ họng và cô không thể thốt lên bất cứ lời nào, ngoại trừ một dấu hỏi to đùng xuất hiện trong đầu cô. Ngay cả Brandon cũng có vẻ khá bối rối về sự xáo trộn này và dường như đã quên mất việc tán tỉnh cô. 

"Uhm...", Hermione bắt đầu cố thốt lên một thứ gì đó không quá ngu ngốc trong khi Draco kéo một chiếc ghế đẩu cao bên quầy bar xuống ngồi cạnh cô. 

"Tôi biết mình sẽ làm em ngạc nhiên, nhưng thành thật mà nói, tôi chẳng thể đợi đến ngày mai được nữa. Có vẻ như em đang gặp gỡ một anh chàng ở đây, và đó cũng là lý do tại sao tôi xuất hiện. Làm ơn, tôi xin em đó, liệu chúng ta có thể có một cơ hội nào không. Đừng hẹn hò hay bắt đầu bất cứ thứ gì với tên ngốc chết tiệt này", Malfoy nói liền một hơi dài và Hermione mở to mắt mỗi khi nghe thấy một lời từ anh. Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy? Não của cô đang hơi lag về mấy thứ rối rắm này. Không phải là do rượu đấy chứ? Cô thậm chí còn chưa uống tới nửa ly của mình.

"Xin lỗi", tên ngốc nào đó vừa được nhắc tới cất giọng với sự phẫn nộ trào dâng như một quả bom đã được khởi động kíp nổ. Nhưng Malfoy không đáp lại lời xen vào gã ngốc ấy mà chỉ nháy mắt với Hermione, và với khóe miệng hơi giật giật của Malfoy, cô có thể đoán được anh ta đang rất khoái chí đây. Chà, có lẽ đó là thực sự là một tình huống oái oăm và khó xử, nhưng dù sao Hermione cũng không phải là một người đặc biệt thông mình trong những thứ đại loại như này và cô đã phải thay đổi khá nhanh. Đây sẽ là một cơ hội hoàn hảo để trốn thoát khỏi cái tên khốn cớ bắp chết dẫm này, vậy nên cô đã quyết định sẽ chơi theo Malfoy.

"Em thực sự không biết nữa...Draco. Ý em là, em nhớ anh, nhưng chúng ta vốn dĩ quá khác biệt", cô trả lời một cách đầy kịch tính và khẽ nháy mắt với anh khi nghe thấy Brandon đang lầm bầm: "Chuyện quái gì vậy

"Tôi không quan tâm điều đó. Hãy giải quyết mọi chuyện trong hòa bình nhé. Em đi với tôi được không?", Hermione thực sự phải ngăn mình bật cười trước vở kịch tự biên tự diễn này, bởi chưa bao giờ, phải luôn, chưa bao giờ trong đời cô thấy nét mặt này của Draco Malfoy. Là Draco Malfoy đấy, quý tử của nhà Malfoy, người sẽ thừa kể khối tài sản kếch xù của gia tộc phù thủy lớn nhất nước Anh, người vẫn luôn trêu chọc cô, đang mang bộ dạng thực sự khôi hài này. Cô muốn tự véo má mình một cái để chắc chắn đây không phải là mơ. 

[DRAMIONE | TRANSFIC] Message For You - by NH_Girl_2407Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ