I

1.1K 89 6
                                    

Sóng vỗ dạt dào, gió mang theo vị mặn của biển thổi vào như tạt vào mặt người. Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh như muốn phóng cả hai mắt mình ra ngoài để tìm hình bóng Lý Liên Hoa, xung quanh mênh mông trời bể, sóng vỗ vô tình, cả hai chạy đến ven bờ không ngừng quay đầu tìm kiếm.

Nhưng không hề thấy một bóng người.

Không thể được.

"Lý Liên Hoa"

Phương Đa Bệnh nổi gân cổ mà gào lên, không thể nào chấp nhận, miệng liên tục gọi tên y. Tiểu cẩu Hồ Ly Tinh cũng giống như có linh tính không ngừng chạy tới chạy lui trên mấy mõm đá, muốn đánh hơi tìm chủ nhân.

Hồ Ly Tinh ư ử trong cổ họng nhỏ bé của mình như muốn khóc, Phương Đa Bệnh cũng đỏ hoe đôi mắt. Địch Phi Thanh từ nãy giờ luôn im lặng nhưng cũng không có ngừng tìm quanh mọi ngóc ngách. Bàn tay hắn siết chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt, có hay không biết rằng chính bản thân hắn đang cố kiềm chế sự run rẩy trong trái tim mình.

Lý Liên Hoa không có ở nơi này, y có thể đi đâu. Thật sự là đã... không thể nào.

Người mà mười năm trước hắn cho là đối thủ ngang tài ngang sức, mười năm sau nhận định kiếp này đối thủ xứng tầm cũng chỉ có một mình y. Điều mà Địch Phi Thanh không ngờ rằng, chính người này lại in sâu trong lòng hắn đến như vậy.

Lần đầu tiên gặp lại sau mười năm, hắn khinh thường bộ dạng của người kia, lại vì không cam lòng trận đánh mà mình thắng được không quang minh chính đại. Hắn tìm cách chữa khỏi độc cho y, để y hảo hảo có thể cùng hắn một lần nữa phân minh rõ ràng. Rồi lại đồng hành cùng nhau, dần dần Địch Phi Thanh không biết từ khi nào, bóng dáng của người kia luôn hiện hữu trong lòng hắn. Lời tái chiến của hắn như là cái cớ để gặp lại y.

"Lý Liên Hoa" Giọng Phương Đa Bệnh nhỏ lại hơi khàn đi vì gào thét. Mắt bi ai nhìn xa xăm, chính bản thân hắn đã đi khắp nơi, quán trọ nơi đầu tiên gặp Lý Liên Hoa, Thái Liên trang, Thọ Thạch thôn, tất cả đều đi qua rồi. Lý Liên Hoa huynh ở đâu?

Địch Phi Thanh sắc mặt cũng không tốt hơn là bao, mày rậm nhíu chặt. Trong lòng hắn thật sự đau đớn không thôi. Phương Đa Bệnh nhìn hắn hỏi phải làm sao đây, hắn cũng không có trả lời.

Cả hai mỗi người dắt một ngựa thẫn thờ mà bước, tiểu cẩu trước kia năng động bây giờ lủi thủi cụp đuôi, nặng nề để lại trên bãi cát từng dấu chân.

Phương Đa Bệnh nắm trong tay túi kẹo, xoa xoa chạm phải viên kẹo còn xót lại, có lẽ do để lâu hình dạng của viên kẹo đã tròn méo không rõ, có chút chảy mềm. Nắm tay hắn bao trọn lấy nó, siết chặt.

Dư quang trong khóe mắt Địch Phi Thanh hiện lên cái túi vải, màu lam vải bông trông nhẹ nhàng khiến trong tâm trí hắn xuất hiện hai hình bóng. Trong đó, một là thiếu niên xuất chúng đầy vẻ ngông cuồng, đôi mắt nhiệt huyết, hồng bào khí phách, tay cầm Thiếu Sư ưỡn ngực cao đầu. Một là nam nhân thanh tú vẻ ngoài lười biếng, xiêm y đơn giản nhưng khi tung bay trong gió lại phiêu dật xuất trần, đâu đó thoáng nét dịu dàng làm người ta cảm thấy dễ gần.

Là Lý Tương Di

Là Lý Liên Hoa

Là y

Nhưng người đâu rồi, ai nói cho hắn biết có được không.

DƯỠNG TÂM (CP PHI LÝ) Đồng Nhân Liên Hoa LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ