XI

581 68 4
                                    

Ba ngày trôi qua, Lý Liên Hoa vẫn hôn mê bất tỉnh, y dường như không hề có ý định mở mắt. Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh luôn ở bên cạnh trông chừng y, vì thế ngôi nhà nhỏ của An lão lại nhiều thêm hai người.

Địch Phi Thanh trước sau như một lãnh khí bức người. Ngoại trừ lúc ngồi cạnh giường Lý Liên Hoa, cơ mặt hắn may mắn còn dãn ra đôi chút, không thì nhìn chẳng khác gì ôn thần. Nếu không phải có Phương Đa Bệnh hay cằn nhằn, Địch Phi Thanh mới mở miệng nói được mấy câu, còn lại thì cứ im im như một tảng đá lớn đặt trong nhà.

Phương Đa Bệnh tiểu tử này con người rất tốt, dù sao cũng mang phận đi ở nhờ nhà người khác, biết giúp đỡ vài việc vặt, chẻ củi gánh nước hắn cũng rất nhiệt tình. Chỉ có điều tiểu tử này hơi lắm lời, lại còn có chút thái quá. Có lần nếu không can ngăn, Phương Đa Bệnh hắn còn muốn mang cả Hồ Ly Tinh và Liên Hoa Lâu đến đây luôn.

An lão: "Không được."

Phương Đa Bệnh: "........."

Địch Phi Thanh: "Ngươi bớt lại chút." Còn nói với ta ngươi cũng không muốn người khác chú ý, vậy giờ ngươi xem ngươi muốn làm gì?

An lão: "Ngươi nhìn nhà ta còn chưa đủ phiền sao? Còn muốn mang hồ tinh yêu quái gì đó tới nữa."

Phương Đa Bệnh: "Đại bá, Hồ Ly Tinh là cẩu a."

An lão: Tên không có đầu óc nào đặt tên cẩu vậy?

Lý - không có đầu óc - Liên Hoa đang hôn mê: ........

Lão nhân gia nhìn đến hai sự tồn tại khác trong nhà mình, âm thầm có chút bất lực, tuy vậy, dù ngoài mặt luôn miệng than phiền nhưng lại không có ý đuổi họ đi, còn chỉ dẫn họ dùng nội lực truyền cho Lý Liên Hoa để duy trì tình trạng của y.

Là tâm pháp thiên phần chữa trị, Dương Châu Mạn của Phương Đa Bệnh một ngày truyền hai lần, mỗi lần hơn một canh giờ. Còn với Bi Phong Bạch Dương của Địch Phi Thanh, cường độ phải điều chỉnh rất chậm mới có thể truyền cho Lý Liên Hoa, mỗi ngày chỉ nửa canh giờ. Hai người dưới sự dẫn dắt của An lão, cẩn trọng kìm hãm độc tố trong người y.

Buổi tối Địch Phi Thanh đến truyền nội lực cho Lý Liên Hoa. Phương Đa Bệnh thì đã trở về Liên Hoa Lâu xem Hồ Ly Tinh như thế nào. Chỉ còn hắn ở lại nhà An lão cùng y.

Những ngày truyền nội lực này, Địch Phi Thanh nhận thức nguồn nội lực trong cơ thể y có phần ổn định hơn trước, không khỏi có chút vui mừng.
Ai biết nhìn vào bộ dáng hắn cứ hệt như Lý Liên Hoa trồng củ cải.

Qua nửa canh giờ Địch Phi Thanh thu tay, nhìn nam nhân kia nằm trên giường trầm ngâm một hồi lâu, cũng không có dời mắt. Hắn thầm hỏi người kia khi nào mới có thể tỉnh lại, rồi đột nhiên hắn ngây người.

"Ưm!"

Lý Liên Hoa cựa quậy một tiếng, hắn còn tưởng bản thân mình nhìn nhầm rồi. Nhưng ngay sau đó liền thấy y từ từ mở mắt, Địch Phi Thanh nhìn mi tâm người kia khẽ nhấc lên, đôi mắt ngọc đã mấy ngày không mở lộ ra.

Y chớp mắt vài cái, nhìn khoảng không trước mặt rồi lại nhắm mắt thở dài một hơi. Lý Liên Hoa thầm nghĩ, hẳn là trời tối rồi, đôi mắt mờ của y giờ không thể nhìn thấy gì nữa. Nghiêng người muốn ngồi dậy, một bàn tay đỡ lấy Lý Liên Hoa khiến y bất giác giật mình. Trong lúc còn hoang mang người kia đã lên tiếng, giọng nói rất quen rơi vào tai y.

"Ngươi tỉnh rồi, cảm thấy thế nào?"

"Địch Phi Thanh?" Lý Liên Hoa nghiêng tai về phía giọng nói của người kia, nhíu mày dò hỏi.

Địch Phi Thanh: "Ừ "

Lý Liên Hoa được hắn đỡ cho ngồi vững, y vẻ mặt hơi ngơ ngác, còn mở miệng muốn nói gì đó lại bị cơn ho cắt ngang. Lý Liên Hoa vội đưa tay lên che miệng. Y theo thói quen mấy tháng nay hình thành ở nhà An lão, cố gắng kìm nén không muốn người trong nhà tỉnh giấc. Khi Lý Liên Hoa đưa răng muốn cắn tay của mình để ngăn tiếng ho mãi không dứt, có một bàn tay khác đến vỗ vỗ lưng y.

Động tác vuốt ve ôn nhu nhẹ nhàng, Lý Liên Hoa không biết có phải vì vậy mà khiến cơn ho kia dịu bớt đi hay không, nhưng thật sự lồng ngực y đã không còn cảm thấy áp bức nào nữa. Chóng một tay lên giường, Lý Liên Hoa buông tay che miệng, hơi khom người thở dốc.

Địch Phi Thanh đặt vào tay y một chén nước ấm, xúc cảm trên chén khá quen thuộc, Lý Liên Hoa thầm nghĩ thì ra mình đúng là vẫn còn ở nhà An lão. Vừa nãy nhận thức người bên cạnh là Địch Phi Thanh, cứ tưởng hắn đã mang y đi đến chỗ nào rồi.

Nhìn thấy Lý Liên Hoa uống xong nước, bàn tay vuốt lưng y của Địch Phi Thanh lúc này mới dừng hẳn. Nghe người kia hắng giọng nói một tiếng cảm ơn, hắn cũng chỉ không mặn không nhạt ừm một tiếng. Bầu không khí trở lại im lặng, chẳng ai nói gì, Lý Liên Hoa cảm thấy có chút không thích hợp, Địch Phi Thanh lại chỉ lặng lẽ nhìn y.

"Ờm cái đó... ta ngủ bao lâu rồi?" Lý Liên Hoa ngập ngừng mở lời trước, trong lòng có chút nghi vấn Địch Phi Thanh hình như hơi lạ.

Địch Phi Thanh: "Hơn ba ngày rồi."

Lý Liên Hoa: "Ờ lâu vậy sao, ngươi... vẫn ở đây à? Phương Tiểu Bảo đâu?"

Đáp lại là một màn im lặng, y nhíu mày khó hiểu. Lý Liên Hoa không nhìn thấy, y không biết rằng Địch Phi Thanh lúc nãy vui mừng nhìn thấy y tỉnh, lại vì hành động kìm chế cơn ho của y khiến hắn trong lòng chua xót. Nhìn vào đôi mắt không còn nhận thấy ánh sáng, Địch Phi Thanh liếc nhìn ánh đèn ở đầu giường, sắc mặt liền trầm xuống.

Địch Phi Thanh: "Hắn về Liên Hoa Lâu rồi."

"Mắt của ngươi, thật sự không nhìn được sao?"

Lý Liên Hoa nghe hắn lên tiếng nói thì nhướng mày, lại nghe câu hỏi của hắn, khóe môi y hơi cong lên.

"Đúng a, trời tối quả thật không còn nhìn được nữa..." Y vừa nói vừa đưa tay lên tự vẫy vẫy trước mặt mình, biểu cảm có chút giống trẻ con. "Ngươi thấy đó, vậy nên trạng thái này của ta thật sự không thể quyết đấu với ngươi nữa đâu."

Lý Liên Hoa vừa nói dứt lời, tay chưa kịp thu lại đã bất ngờ bị bắt lấy, đột ngột như vậy khiến y sững sờ.

Lý Liên Hoa: "Ngươi làm gì?"

Địch Phi Thanh mặt đã đen lại, người này đến giờ vẫn nghĩ hắn chỉ muốn cùng y đánh nhau thôi sao? Dù khi nghe Lý Liên Hoa nói vậy trong lòng hắn có chút áy náy, vì chính mình trước kia cố chấp mà bây giờ y gặp hắn liền sợ hãi trốn tránh như vậy, nhưng hắn cũng đã nói rồi. Lý Liên Hoa lẽ nào y nghe không hiểu?

Địch Phi Thanh: "Ta nói qua rồi, sẽ không còn đánh với ngươi nữa."

Trong thanh âm của hắn có tức giận, có nghiêm túc. Lý Liên Hoa bây giờ mới thật sự minh bạch, tin rằng Địch Phi Thanh chắc chắn đã buông bỏ y rồi. Lý Liên Hoa không hiểu mình tại sao lại khó xử, trong lòng bỗng dưng cảm thấy mất mát. Y cúi đầu, khẽ nở một nụ cười, mà không biết rằng người khác nhìn vào nụ cười này của y, có lẫn lộn bao nhiêu cảm xúc.

Địch Phi Thanh không rõ, nụ cười đó của y là hài lòng hay tự giễu, nhưng hắn biết, hắn không thích nụ cười này.
Hắn nắm chặt tay Lý Liên Hoa, vừa giận vừa đau lòng.

"Ta chỉ muốn ngươi sống!"

DƯỠNG TÂM (CP PHI LÝ) Đồng Nhân Liên Hoa LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ