VII

753 85 9
                                    

Địch Phi Thanh nhìn nam nhân trước mắt, trong lòng lại không bình tĩnh kiên nhẫn như vẻ bề ngoài. Cực kỳ mong chờ nhìn y.

Hắn thấy Lý Liên Hoa đối với hắn nở một nụ cười nhẹ, nhưng Địch Phi Thanh không có kịp vui mừng, bởi vì giây tiếp theo hắn đã thấy y thu lại nụ cười, cúi đầu lùi về sau một bước. Địch Phi Thanh nháy mắt cảm thấy lòng thắt lại, cảm giác này hắn trước nay chưa từng gặp qua, lửa giận trong người bừng lên vì hành động của y.

"Lý Liên Hoa!"

Y không trả lời, lùi về phía sau thuận tiện kéo theo Tiểu Ngọc, đẩy đẩy tiểu cô nương đến bên cạnh gia gia lão An. Còn mình lại bước sang một bên, che đi tầm nhìn của Địch Phi Thanh lên hai người phía sau.

Địch Phi Thanh cười giễu: "Ngươi sợ ta sẽ dùng họ để uy hiếp ngươi sao?"

Lý Liên Hoa vẫn bảo trì im lặng nhìn hắn, một bộ dáng thật sự che chở phía sau.

Hắn sẽ làm, như lần trước ở Ổ Linh Xà, Địch Phi Thanh dùng tính mạng con trai của Thiện Cô Đao - Phương Đa Bệnh, ép buộc y phải chịu chữa trị của Dược Ma để đấu lại một trận với hắn. Lần này cũng có thể như vậy, nhưng hắn lựa chọn không làm. Bởi vì Địch Phi Thanh biết, cho dù có uy hiếp y đi chăng nữa, cái con người kia vẫn sẽ kiên quyết không đồng ý với hắn.

Nhìn vào Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh cũng hiểu rõ, khi đó vì mình bị cương khí của Địch Phi Thanh làm suýt chút nữa nguy hiểm đến tính mạng. Lý Liên Hoa không do dự truyền thụ cho hắn Dương Châu Mạn, lại tìm cách vào được chỗ Kim Mãn Đường để lấy đầu người Bạc Lam. Mặc kệ yêu cầu của Địch Phi Thanh.

Địch Phi Thanh: "Dù không cần lấy họ uy hiếp ngươi, ta vẫn có thể bắt lấy ngươi mang đi. Lý Liên Hoa, ngươi trốn được sao?"

Lý Liên Hoa thở dài: "Ta biết..."

Y chỉ là phòng vạn nhất, dù sao đối với Địch Phi Thanh mà nói, ngoài Phương Đa Bệnh, y cũng xem hắn như bằng hữu chí giao. Đối với mọi người, trước kia không nhận ra y là Lý Tương Di, cũng chỉ có Địch Phi Thanh là nhận ra y sớm nhất. Cho dù coi nhau là túc địch, nhưng giữa hắn và y lại có một loại tín nhiệm dành cho đối phương.

Lý Liên Hoa mở miệng, y nhàn nhạt nói: "Địch minh chủ, nếu ngươi đã nói sẽ không đánh với ta nữa, vậy ngươi còn ép ta làm gì?"

"Phương Tiểu Bảo đã đành, mà cả ngươi cũng vậy. Hai người các ngươi tốn công tốn sức cứ muốn tìm một tên chết dở như ta, sao lại cố chấp như vậy chứ."

Phương Đa Bệnh: "Chính huynh mới cố chấp." Hắn cũng tức giận rồi.  "Nhiều người mong huynh sống như vậy, huynh thì sao? Cứ một mực chờ chết. Lý Liên Hoa, ta đưa huynh đi tìm Quan Hà Mộng, ta nhờ huynh ấy tìm cách chữa cho huynh. Ta luyện tốt Dương Châu Mạn dùng nó giúp huynh..."

Lý Liên Hoa: "Phương Tiểu Bảo đây là quyết định của ta."

Phương Đa Bệnh: "Còn có Hồ Ly Tinh ở Liên Hoa Lâu chờ huynh..."

Hồ Ly Tinh

Lý Liên Hoa chợt nhớ đến tiểu cẩu hay quấn quýt bên mình, lòng hiện lên chút xót xa. Nếu y còn gì bận tâm, thì chính là Hồ Ly Tinh mà y từng nghĩ sẽ cùng nó bầu bạn trong Liên hoa Lâu phiêu bạt chân trời, vô âu vô lo đến khi mình hết thời gian.

Nhưng y đã bỏ lại nó.

Lý Liên Hoa mệt mỏi nhắm lại đôi mắt, rất nhẹ lắc đầu.

Ngay lúc này Địch Phi Thanh lao về phía y, Phương Đa Bệnh cũng nhanh chóng bước đến. Cả hai cùng nhau muốn giữ lấy Lý Liên Hoa, từng chiêu thức ra tay đều nhanh, nhưng lại không dễ dàng tóm được y. Lý Liên Hoa vì đôi mắt không tốt, chỉ có thể dùng tai để phán đoán. Hai người kia không động vào nội lực, chỉ có ra tay động thủ, Lý Liên Hoa miễn cưỡng né được.

Hai ông cháu An lão một bên không thể can thiệp, chỉ ở đó nhìn hai người kìm một, có chút lo lắng cho Lý Liên Hoa.

Tiểu Ngọc: "Gia gia, A Lý thúc thúc y..."

An lão xoa xoa Tiểu Ngọc trấn an, mắt quan sát ba người kia. Đột nhiên trong đôi mắt ông chợt lóe lên.

Mà ở bên này, Lý Liên Hoa có chút trụ không vững, ngay tức khắc đã bị Địch Phi Thanh tóm lấy cánh tay. Nam nhân bị hắn kéo về phía mình, vòng tay từ sau giữ lấy y. Lý Liên Hoa còn đang muốn vùng vẫy, lại cảm thấy đầu óc choáng váng.

"Tiểu tử ngươi đừng có động nội lực!!"

Giọng An lão đột nhiên căng thẳng cắt ngang, hướng tới Lý Liên Hoa đang cảm thấy không ổn mà nói, Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh ngay lập tức ngừng lại xem xét y. Lý Liên Hoa nghe vậy, không biết vừa rồi mình có vô ý vận động nội lực hay không. Y lắc đầu, trong cảm giác khó chịu cực nhọc nói: "T.a... khô..ng.."

Lý Liên Hoa dần biết cơ thể mình bị gì, kinh mạch chuyển đen ở cổ dâng lên, làn da trắng nhợt nhạt đỏ một cách đáng sợ. Y cảm giác cơn đau hoành hành gậm nhấm trong xương cốt, trán đổ đầy mồ hôi. Thân thể vô lực dựa vào người Địch Phi Thanh, người kia nhanh chóng đỡ lấy y.

Phương Đa Bệnh lo lắng: "Lý Liên Hoa huynh không sao chứ?"

Độc Bích Trà phát tác làm sao có thể không sao?

DƯỠNG TÂM (CP PHI LÝ) Đồng Nhân Liên Hoa LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ