II

828 80 4
                                    


Ba tháng trước

Trên bờ cát rải rác những mảnh gỗ, sóng biển vỗ vào bờ cuốn đi vài mảnh lại đưa về vài mảnh khác, phần nước ven đó còn trôi nổi không ít. Nhìn vào liền biết có thuyền bị sóng lật, bão đánh tan tác trôi dạt vào bờ.

Từ trong mơ màng nam nhân nhăn mặt miễn cưỡng mở mắt, dùng cái thị lực gà mờ nhìn xung quanh, bản thân y ngơ ngác hồi lâu.

Lão thiên a, còn chưa chịu chết.

Không lẽ cái mạng quèn này của y lão Diêm Vương còn chê bai không thèm nhặt luôn đấy à. Thật là sẽ trở thành cô hồn dã quỷ vất vưởng như lời trước kia nói với lão hòa thượng sao!?

Lý Liên Hoa tựa cái thân thể tàn tạ của mình trên đá, nghĩ vậy liền lắc đầu cười khổ. Y ở trên con thuyền nhỏ xuôi theo dòng nước, chẳng biết trôi đi bao lâu không ngờ tới con sông ấy vậy mà chảy ra đến biển. Không có người chèo thuyền, thuyền cũng không có mái chèo, ở cửa biển bắt đầu những con sóng nhỏ lăn tăn vỗ đập, mà y không bận tâm chút nào. Mắt thông thả nhắm chặt, gió biển thôi vào làm lung lay vài sợi tóc, lướt qua làn da nhợt nhạt không chút sức sống.

Vậy mà lại ra biển, xem ra mười năm trước kết thúc một cuộc đời ở Đông Hải. Bây giờ kết cục của y cũng một lần nữa ở biển.

Môi kéo một đường cười nhạt Lý Liên Hoa miễn cưỡng mở mắt.

Trôi đi thật lâu bốn bề đều là nước không thấy rõ đất liền, trên biển sóng gió càng ngày càng mạnh, đập liên tục vào mạng thuyền, trời dần chuyển mây ánh mặt trời bị thay bởi một màu u tối. Thật giống, năm đó trời cũng như thế này. Lý Liên Hoa chẳng nghĩ chẳng rằng, thôi thì cứ vậy đi. Cứ tưởng lần này thật sự sẽ chìm xuống biển, không chừng còn có thể làm mồi cho cá. Kết quả?

Thuyền thì tan tác mà người còn nguyên.

"Lão đầu, có phải là người nói xấu gì đó sau lưng con với lão Diêm Vương nên ông ta mới không thèm thu nhận con không?"

Lý Liên Hoa nói vu vơ trong không khí với sư phụ y, người đang ở suối vàng, y tự cảm thán sinh mệnh của mình một lúc thì ập tới một trận ho khan. Tiếng ho liên tục không dứt cộng với việc cổ họng bị mất nước làm y muốn dừng thế nào cũng chẳng được, họng ho đến đau rát một cổ vị tanh nồng tràn lên, trong phút chốc y có ý định nuốt xuống, nhưng cuối cùng vẫn là để nó ra ngoài. Một vùng cát nhiễm đỏ, nhờ vậy mà cổ họng của Lý Liên Hoa thông nhuận hơn một chút không có bị rách vì ho quá nhiều. Y lại ngã người dựa lên tảng đá phía sau khó khăn thở.

Lý Liên Hoa ngồi đó cuối cùng cũng quyết định đứng dậy. Cái thân thể như ván gỗ lâu ngày sắp gãy của y lê từng bước từng bước, đôi mắt mù dở nhìn nhìn một hồi cũng không biết là ở nơi nào rồi. Trong lúc y nghĩ nghĩ thì cách đó không xa có một bóng người, Lý Liên Hoa hắng giọng, rồi dùng sức để thanh âm lớn một chút hỏi: "Thật ngại quá, các hạ cho hỏi đây là nơi nào?"

"......"

"Các hạ..."

"....."

Không trả lời, người kia cứ vậy mà đi. Lý Liên Hoa đi tới theo sau tự hỏi, không để ý đến mình, hay là không nghe thấy. Lý Liên Hoa hơi nghiêng đầu, hay y thật sự là chết rồi, này là hồn phách của y đang đi lung tung tưởng rằng mình còn sống, nên người khác mới không thấy y, Lý Liên Hoa quay đầu nheo mắt nhìn phía sau.

DƯỠNG TÂM (CP PHI LÝ) Đồng Nhân Liên Hoa LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ