III

664 84 2
                                    

"Lại là hai người các ngươi."

An lão ngạc nhiên nhìn hai nam nhân trước mắt, hai ngày trước gặp nhau giờ còn chưa từ bỏ, chạy đến tận đây tìm lão, An lão chỉ mới rời đi, phía sau vừa khuất bóng thôn nhỏ, tuy xa nhưng cũng gần, như vậy hẳn là hai người này đã biết đại khái chỗ của lão rồi.

"Đại bá, người chắc chắn biết gì đó, mong đại bá hãy cho bọn ta biết tung tích của y." Phương Đa Bệnh chấp tay cầu khẩn.

An lão: "Ta đã nói không biết, sao các ngươi cứ làm khó ta vậy?"

Phương Đa Bệnh: "Đại bá huynh ấy trong người bị thương nặng, ta đã tìm y rất lâu rồi, chúng ta và y là bằng hữu..."

Địch Phi Thanh: "Y rất quan trọng với ta."

"....."

Địch Phi Thanh bên cạnh đột ngột lên tiếng, cắt ngang cả lời Phương Đa Bệnh. Nếu là trước kia, hỏi một câu không được hắn sẽ dùng trăm cách để moi lời từ đối phương, nhưng hiện tại hắn biết, chỉ có người trước mắt mới có thể cho hắn hy vọng. Hắn không thể kiên nhẫn nhưng cũng không thể làm bừa.

Phương Đa Bệnh trong chốc lát tự nhiên quên mất phải nói gì, thấy lão nhân gia gần như ngây người, Phương Đa Bệnh cũng không có để tâm ý tứ trong câu nói của Địch Phi Thanh. Đối với vị đại bá kia dứt khoát gật đầu.

"Kể cả khi các ngươi tìm ra y đã chết sao?"

"........."

Một tầng im lặng đến rợn người bao quanh cả ba, sắc mặt Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh tức khắc trầm xuống, trong lòng như có một tảng đá ngàn cân mạnh mẽ đè nặng đến không thở nổi.

An lão âm thầm thở một hơi.

"Ba tháng trước, ta gặp y ở bờ biển, thuyền bị sóng đánh trôi vào bờ. Lúc đó thấy y một thân tồi tàn, hỏi ta đây là nơi nào. Ta nói cho y biết, rồi rời đi cũng không có gặp lại."

Phương Đa Bệnh: "Tại sao lúc chúng ta hỏi lại không nói cho chúng ta biết?"

Địch Phi Thanh: "Vậy y đã đi đâu?"

Lão An: "Tiểu tử đó bảo ta đừng nói cho ai là ta đã gặp y. Còn y sau đó đi đâu ta thật không biết. "

Đúng là Lý Liên Hoa, bao nhiêu người tìm kiếm y, y lại bỏ đi một chút tin tức cũng không chịu để lại.

Y vẫn là nhẫn tâm như vậy.

An lão: "Còn có..."

Địch Phi Thanh: "Còn có cái gì?"

An lão thở dài: "Sao hôm đó mấy ngày, ta nghe có vài người trong thôn gần đó tìm thấy một thi thể, không biết phải y hay không, lúc đó ta không có mặt, mọi người đã hỏa táng thi thể kia rồi."

Oanh

Giống búa bổ vào đầu, Phương Đa Bệnh chân như mất đi sức lực lùi lại mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững, môi run rẩy lắp bắp gì đó không rõ. Địch Phi Thanh khó khăn để tin tức lọt vào tai mình, từng chữ từng chữ đâm vào tim hắn.

Lý Liên Hoa, ngươi thật sự vô tâm đến mức này...

"Ta đã nói hết rồi các ngươi mau đi đâu thì đi đừng có bám lấy ta."

DƯỠNG TÂM (CP PHI LÝ) Đồng Nhân Liên Hoa LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ