XVI

303 20 4
                                    

Lý Liên Hoa tỉnh lại là lúc bên cạnh chỉ còn mỗi Phương Đa Bệnh, Địch Phi Thanh một chút bóng dáng cũng không nhìn thấy. Chống khuỷu tay ngồi dậy, Phương Đa Bệnh thấy người kia muốn rời giường liền nhanh chân chạy đến đỡ, một bên âm thầm đánh giá sắc mặt y.

Híp mắt nhìn khắp gian phòng, Lý Liên Hoa ngồi thả hai chân xuống giường, quay đầu hỏi Phương Đa Bệnh. "Tiểu Bảo, A Phi hắn đâu?"

"Vừa mở mắt ra đã hỏi tới A Phi rồi, huynh lo cho mình hơn đi có được không." Phương Đa Bệnh cằn nhằn.

"Ta vẫn ổn đây không phải sao!" Lý Liên Hoa hơi nhướng mày trên gương mặt tỏ vẻ không có chuyện gì, đáp lại y là một cái bĩu môi bất mãn của Phương Đa Bệnh. Y nghiêng đầu, bàn tay xoa xoa đầu hắn, đối hắn cười cười dỗ dành.

"Phương Tiểu Bảo, nói cho ta hắn đâu rồi?"

Lần nữa câu hỏi này lặp lại, Phương Đa Bệnh đối diện với sự nghiêm túc phức tạp hiện lên trong đôi mắt mơ hồ của Lý Liên Hoa. Phương Đa Bệnh nhìn y đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút chột dạ khó nói. 

"Ta không biết, tối qua hắn không nói gì đã bỏ đi mất. Ta hỏi cũng không thèm trả lời."

Quả nhiên sau khi hắn mở miệng người kia liền cau mày.

Phương Đa Bệnh định nói thêm, nhìn thấy Lý Liên Hoa hé môi còn chưa kịp cất lời đã bị động tĩnh bên ngoài kéo đi lực chú ý của hai người.

Tiếng An lão truyền vào đang nói chuyện cùng người nào đó, giọng điệu chất vấn, lộ rõ bất ngờ cùng đề phòng. Phương Đa Bệnh tò mò ngó ra ngoài xem thử, nhìn thấy vị đại bá đối diện với một hắc y nhân, hắn bất ngờ trước vẻ bối rối trước nay chưa từng thấy trên gương mặt đối phương.

"Vô Nhan?"

Hắc y nhân bị điểm tên khẽ ngẩng đầu, Phương Đa Bệnh càng không giấu được bất ngờ. Thời gian trước hắn cùng Địch Phi Thanh tìm kiếm Lý Liên Hoa, không ít lần trao đổi tin tức cũng từng gặp qua người này, vị thủ hạ đắc lực của minh chủ trong Kim Uyên Minh. Vô Nhan nhìn thấy Phương Đa Bệnh như thể gặp được người quen có thể giúp mình giải vây, vẻ mặt bối rối bất giác thu lại trở về vẻ bình đạm thường lệ.

"Vô Nhan ngươi làm gì ở đây?" Từ phía sau Phương Đa Bệnh bước ra, nếu không phải vì thị lực bị suy giảm của mình Lý Liên Hoa có thể sẽ nhìn thấy được nét mặt vui mừng hiện lên ngay tức khắc của vị thủ hạ kia.

Một cái cúi đầu đối với Lý Liên Hoa dù cho y khó mà nhìn rõ, Vô Nhan đối với y làm một động tác hành lễ đơn giản nhưng tôn kính, giống như tôn thượng nhà mình. "Lý môn... Lý tiên sinh, ta..."

Gâu!

Lời của Vô Nhan còn chưa truyền đạt hết đã bị gián đoạn, mọi người chỉ nhìn thấy một vật nhỏ màu vàng từ chỗ Vô Nhan thoắt cái đã chạy đến bên người Lý Liên Hoa.

"Hồ Ly Tinh?" Phương Đa Bệnh khi nãy điểm mặt người, lần này điểm mặt... cẩu.

Một bộ lông vàng, đôi tai vểnh cao, đuôi dài phía sau điên cuồng vẫy vẫy, còn có thể là ai. Tiểu cẩu cũng rất nhanh đáp lại Phương Đa Bệnh một tiếng. Sau đó tiếp tục di di bên chân Lý Liên Hoa, vui mừng phát ra tiếng ư ử từ trong cổ họng nhỏ bé. Phương Đa Bệnh đối với cảnh tượng trước mặt, đôi mắt chớp nhanh đè nén xúc cảm. Từ khi tìm được Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh vẫn luôn để Hồ Ly Tinh ở lại Liên Hoa Lâu, quên mất rằng nó cũng đang tìm y.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

DƯỠNG TÂM (CP PHI LÝ) Đồng Nhân Liên Hoa LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ