Cho đến khi Vô Nhan rời đi, bóng người ẩn khuất gần đó từ từ bước tới chỗ Địch Phi Thanh. Nam nhân vẫn đứng yên, dường như đối với sự xuất hiện kia không hề ngoài ý muốn, hẳn là đã biết từ trước.
"Có lẽ ta cũng nên làm như vậy." Người kia lên tiếng.
Địch Phi Thanh lúc này mới quay đầu, mặt không biểu tình nhìn hắn, cũng không có trả lời. Nhưng người kia nhướng mày, vẫn giải thích ý tứ của mình cho hắn.
"Không để lộ tin tức của Lý Liên Hoa..." Phương Đa Bệnh ngừng một chút, lại nói: "Giang hồ hay chuyện gì đi nữa, cùng huynh ấy không liên quan."
Nhìn Phương Đa Bệnh đi tới bên cạnh, nhớ lại lần đầu tiên gặp tiểu tử này, Địch Phi Thanh trong lòng có chút hoài niệm. Đối với Phương Đa Bệnh, hắn thấy tiểu tử này mang trong mình lý tưởng cùng nhiệt huyết, ấp ủ mộng tưởng giang hồ, trừ việc nói nhiều, có chút ngu ngốc vô tri, còn lại đều có phong thái của Lý Tương Di thời niên thiếu.
Địch Phi Thanh: "Xem ra y thật sự nhận được một đồ đệ tốt."
Phương Đa Bệnh: "Ngươi nói đồ đệ của ai?" Mắt thấy Địch Phi Thanh có chút khó hiểu, Phương Đa Bệnh mỉm cười lần nữa ra dáng bổn thiếu gia đây nói cho ngươi nghe.
"Ta đây là đồ đệ thân truyền của đệ nhất kiếm Lý Tương Di." Lại nói: "Lý Liên Hoa là bằng hữu, cùng ta là hảo bằng hữu tốt nhất thiên hạ của huynh ấy."
Địch Phi Thanh đồng tử khẽ động, phút chốc nhận ra khi nãy mình suy nghĩ có chút sai lầm. Nhìn Phương Đa Bệnh, mang theo đồng tình với lời hắn vừa nói.
"Cho dù..." Phương Đa Bệnh nhìn lên bầu trời, cùng Địch Phi Thanh đứng ngang nhau nhìn vầng tinh tú trên cao.
"Cho dù không thể thay đổi sự thật rằng huynh ấy từng là vầng minh nguyệt Lý Tương Di mà mọi người hướng tới, nhưng huynh ấy giờ chỉ muốn làm một Lý Liên Hoa..."
Vậy thì, y cũng chỉ bình thường làm một liên hoa mà thôi.
Địch Phi Thanh không nghĩ tới, Phương Đa Bệnh hiểu chuyện lại có thể thấu rõ sâu xa đến mức này. Tiểu tử này cùng suy nghĩ với hắn, nói ra những điều trong lòng hắn nghĩ. Địch Phi Thanh mặt có chút ý cười, xem ra thời gian ở bên cạnh Lý Liên Hoa, y đã dạy dỗ hắn rất tốt đi, đúng không?
Lý Liên Hoa hôn mê đến tận đêm cũng không thấy tỉnh lại. Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh trở vào nhà An lão, vào gian phòng Lý Liên Hoa đang ngủ canh chừng y. Nhà An lão dù sao cũng có chút bất tiện, có ba gian phòng trong nhà đã là rất tốt rồi. Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh mỗi người chiếm một cái ghế làm giường. Khiến bộ bàn ghế của An lão chỉ còn lại hai cái ghế đơn.
Địch Phi Thanh đơn giản chỉ nhấc một cái ghế đơn, đặt cạnh đầu giường Lý Liên Hoa mà ngồi, dựa người vào vách gian nhà. Phương Đa Bệnh thì chiếm cả cái ghế dài, tiểu tử nằm trên ghế, vì lúc trước dùng nội lực áp chế độc, thân thể dường như vì mệt mỏi nằm một chút liền ngủ mất.
Nam nhân ngồi thẳng hai tay đặt lên gối, lúc này mới từ từ mở mắt ra. Địch Phi Thanh nghiêng đầu nhìn thân ảnh mê mang trên giường, ánh đèn mờ chiếu lên gương mặt tái nhợt của người kia, có chút lạnh lẽo lại nhu hòa. Hắn từng nhìn khuôn mặt này rất nhiều lần, nhưng chưa từng lưu lại lâu như lúc này. Thiếu niên khi ấy khí chất sáng ngời, nhìn lúc nào cũng là vẻ nghiêm túc kiếm khách, chính hắn cũng không thích lắm dáng vẻ muốn làm anh hùng của người kia. Chỉ là mười năm trôi qua, Địch Phi Thanh vẫn như chưa từng quên được.
BẠN ĐANG ĐỌC
DƯỠNG TÂM (CP PHI LÝ) Đồng Nhân Liên Hoa Lâu
FanfictionCP: Địch Phi Thanh x Lý Liên Hoa (Lý Tương Di) Diễn biến tiếp diễn dựa trên bộ phim Liên Hoa Lâu (được chuyển thể từ nguyên tác Cát Tường Vân Liên Hoa Lâu (Đằng Bình)). Đồng nhân vật, sẽ có việc OOC, các chi tiết cũng có chút khác. Truyện viết vì m...