X

583 55 10
                                    

Nhìn người kia nằm trên giường một lúc thật lâu, Địch Phi Thanh đứng dậy bước ra khỏi gian phòng. Hắn rời khỏi nhà An lão đi tìm bọn Dược Ma, đem cái lão già sống dai nhách kia quăng cho mấy nhát đao, để cái não khô héo của lão nhanh chóng nghĩ ra cách.

Cho đến khi hắn trở lại trời đã sáng, đi qua một con đường vào tiểu thôn tránh người khác chú ý, Địch Phi Thanh nhìn thấy tiểu cô nương ở trước nhà đang loay hoay chạy tới chạy lui phơi khô mấy lá thuốc thảo dược gì đó.

Mắt thấy Địch Phi Thanh không biết đã đến từ lúc nào, Tiểu Ngọc khựng lại nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Tiểu Ngọc chẳng thấy một biểu cảm nào trên gương mặt Địch Phi Thanh, mà Địch Phi Thanh cũng không lí giải được tâm tình của đứa trẻ trước mắt này, hắn một bộ dạng uy nghiêm, bảo trì im lặng.

Tiểu Ngọc đối với Phương Đa Bệnh có hảo cảm hơn nam nhân này, ít nhất hai từ "người xấu" trên người đã được cô bé ném đi. Tiểu cô nương đối với Địch Phi Thanh tuy trong lòng còn sợ hãi, bởi hắn cũng không phải người dễ gần, nhưng vì hôm qua nhìn thấy hắn đối với thúc thúc quan tâm y, Tiểu Ngọc coi như có chút buông lỏng.

Thấy phía sau Địch Phi Thanh còn có thêm một người, người là một ông lão, tóc đều đã bạc như gia gia. Tiểu Ngọc nhìn ông lão khúm núm sau Địch Phi Thanh, quần áo trên người nhìn không cũ kĩ lắm nhưng lại có chút tả tơi, ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò.

Rầm!

"Có chuyện gì vậy?"

Tiểu Ngọc còn đang nghĩ nghĩ không biết có nên nói gì đó hay không. Bên trong nhà đột nhiên phát ra tiếng động, giọng An lão bên trong vang lên. Ngay lập tức bóng dáng Địch Phi Thanh đã lướt qua nàng chạy thẳng vào bên trong. Tiểu Ngọc ngơ ngác một lúc rồi cũng chạy theo sau.

Cả ba người, hai lớn một nhỏ đứng trước gian phòng Lý Liên Hoa, đập vào mắt là cảnh tượng Phương Đa Bệnh lồm cồm từ dưới đất ngồi dậy, cái ghế dài đêm qua hắn nằm ngã lăn ở phía sau, miệng còn mơ màng lẩm bẩm: "Ai da, hìn... hình như... nhà sập rồi..."

Nhà sập cái đầu ngươi!

Phương Đa Bệnh xoa xoa cái lưng, khi gom đủ hồn phách trở về, nhận ra tình huống xấu hổ của mình, liền hướng lão nhân gia ba người ngượng ngùng cười hề hề.

Phương Đa Bệnh: "Thật ngại quá."

An lão lắc đầu thở phào một hơi, dọa chết lão tử ta rồi.

Địch Phi Thanh lại không có tâm trạng trào phúng một màn này, nhanh chóng đến bên giường. Hắn cau mày, động tĩnh gây ra như vậy nhưng y lại không hề có phản ứng. Ánh mắt mang theo tia lạnh lẽo, quay đầu nhìn lão già đang lén lút ngó nghiêng ngó dọc phía sau An lão và Tiểu Ngọc, Địch Phi Thanh hừ lạnh một tiếng.

Địch Phi Thanh: "Còn không mau cút vào đây!"

Lúc này mọi người mới đặt chú ý lên lão, nghe thấy Địch Phi Thanh gọi lão mới giật mình sợ hãi đi vào, không dám ngẩng đầu nhìn Địch Phi Thanh. An lão và Tiểu Ngọc không biết người này là ai, nhưng không đại biểu Phương Đa Bệnh không biết.

Phương Đa Bệnh: "Dược Ma."

"Ố Phương thiếu hiệp, chào cậu a."

Lão Dược Ma nhìn thấy Phương Đa Bệnh liền chào hắn một cái, còn không quên kèm theo điệu cười he hé bằng cái giọng khan khan già nua của mình.

DƯỠNG TÂM (CP PHI LÝ) Đồng Nhân Liên Hoa LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ