V

707 90 12
                                    

"Ta... vẫn là nên đi rồi..."

"Ngươi lại muốn đi đâu, Lý Liên Hoa?"

Một giọng nói ngang bạo đánh gãy lời Lý Liên Hoa, cả y và An lão tức khắc sững người, còn chưa kịp nghĩ đã thấy cửa bật mở, Tiểu Ngọc mặt đầy sợ hãi chạy vào trong.

"Gia gia, gia gia, A Lý thúc thúc..."

Tiểu cô nương chạy đến bên cạnh ông nội, sợ hãi nấp sau lưng ông.

Tiểu Ngọc không biết tên thật của Lý Liên Hoa, lần đầu gia gia mang một người bất tỉnh về nhà, nghe gia gia gọi y là A Lý còn bảo cô bé chăm sóc y. An lão còn từng căn dặn Tiểu Ngọc nếu có ai đi tìm người, thì phải nói không biết. Tiểu Ngọc tuy tò mò, nhưng lại rất hiểu chuyện mà nghe lời, không hỏi nhiều.

Lúc nãy Tiểu Ngọc ở bên ngoài âm thầm nghe hai người nói chuyện lại nhìn thấy hai người lạ mặt từ đâu đi đến, tiểu cô nương đầu óc nhanh chóng liên kết những gì mình nghe được đối với hai người này. Hai đại nam nhân hùng hổ đi đến không nói tiếng nào làm cô bé hoảng sợ. Lại nghe tiếng A Lý thúc thúc ở bên trong, một trong hai người kia cũng nghe thấy liền cất tiếng hét lớn, hai chữ "người xấu" ngay lập tức được Tiểu Ngọc dán lên mặt cả hai, tiểu cô nương tái mặt chạy vào nhà.

Cánh cửa mở toang, trong ngôi nhà nhỏ nhìn thấy hai người một già một trẻ. Tầm mắt Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh rơi trên người nam nhân đang đứng.

Phương Đa Bệnh kêu lên: "Lý... Liên Hoa... thật sự là huynh rồi Lý Liên Hoa."

Phương Đa Bệnh nhanh chân chạy tới, tóm lấy hai cánh tay y nhìn từ trên xuống dưới, hốc mắt đỏ hoe, môi run rẩy nhìn nam nhân gầy ốm, không nói nên lời.

"Huynh có biết chúng ta đi tìm huynh khắp nơi không? Tên đáng ghét Lý Liên Hoa nhà huynh, bổn thiếu gia đi từ Trường Linh sơn tới Thạch Thọ thôn chỗ nào từng đến đều đi qua hết. Tứ Cố Môn, Thiên Cơ Đường ai cũng tìm huynh, đến Kim Uyên Minh sắp bị Địch Phi Thanh ra lệnh sang bằng hết núi sông thiên hạ rồi. Huynh thì hay lắm, đi đến đây ở ẩn à? Còn thông đồng với người khác nói mình chết rồi, huynh có tin bây giờ ta đánh chế..t... a không phải..."

Lý Liên Hoa: "Ng... ngươi ngươi ngươi ngươi nói xong chưa? Không biết mệt à, còn muốn đánh ta, ngươi hung dữ với ai vậy?"

Phương Đa Bệnh: "Ta..."

Nếu Lý Liên Hoa để tên tiểu tử này tiếp tục, không cần đến độc Bích Trà, thì tai y sẽ hỏng luôn mất. Hai ông cháu chứng kiến một màng tâm tình kể khổ này cũng phải nín thở hết một hơi.

Lý Liên Hoa dang hai tay ra: "Ngươi xem, không phải ta vẫn còn đang đứng sờ sờ đây sao?"

Phương Đa Bệnh còn muốn nói gì đó lại thấy Địch Phi Thanh khi nãy đến giờ vẫn im lặng từ từ đi đến.

Địch Phi Thanh từ khi đứng bên ngoài tầm mắt vẫn đặt trên người Lý Liên Hoa, nhìn thấy y đứng ngay trước mắt mình, hắn cảm thấy mấy ngày khổ sở trôi qua lúc trước vô tâm vô phổi đều không còn cảm giác.

Người trước mặt, người trong lòng.

Hắn từng bước đi đến bên cạnh Lý Liên Hoa, cho đến khi giơ tay tóm lấy cánh tay y, cảm nhận thân nhiệt cùng xương cánh tay gầy gò của y, Địch Phi Thanh mới chấp nhận đây không phải mơ.

Y còn sống, Lý Liên Hoa vẫn còn sống, người này đang ở trước mặt hắn.

Lý Liên Hoa lúc trước còn lên kế hoạch bỏ chạy nếu gặp phải Địch Phi Thanh, vậy mà chưa kịp triển khai đã bị tóm mất, y thật sự sợ hắn sẽ lại kêu y đánh nhau.

Lý Liên Hoa bất đắc dĩ cười cười: "Địch minh chủ, lâu rồi không gặ..."

"Ngươi trốn đủ rồi chứ, theo ta về."

Địch Phi Thanh không nói hai lời, tay kéo y hướng ra cửa.

"Ây, Địch minh chủ, Địch Phi Thanh, ngươi, ngươi, ta không muốn đánh nhau ngươi đâu, ngươi đừng có cố chấp nữa có được không. Ây dô, từ từ ngã..." Lý Liên Hoa bất ngờ bị kéo mà loạng choạng, Địch Phi Thanh thì sức như trâu mộng, nắm chặt y kéo đi.

Địch Phi Thanh nghe vậy dừng bước, quay đầu nhìn vào đôi mắt mơ hồ của y, lòng chua xót. Lý Liên Hoa nheo đôi mắt mờ nhìn không ra ý vị trong mắt hắn.

Địch Phi Thanh lên tiếng.

"Ta sẽ không đánh với ngươi nữa, về cùng ta."

DƯỠNG TÂM (CP PHI LÝ) Đồng Nhân Liên Hoa LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ