XII

782 68 7
                                    

"Ta chỉ muốn ngươi sống!"

"..........."

Lý Liên Hoa có chút phức tạp, y chỉ im lặng không nói gì. Nếu trực giác không khẳng định người trước mặt kia là Địch Phi Thanh, Lý Liên Hoa đã nghĩ rằng có ai đó đang giả dạng hắn. Địch Phi Thanh quả thật cố chấp vô lý như vậy, nhưng Lý Liên Hoa lại chưa từng biết hắn cũng có thể như vậy ôn nhu quan tâm người khác.

Nơi được bàn tay Địch Phi Thanh bao lấy truyền đến ấm áp, Lý Liên Hoa nhận ra hơi ấm này, y hôn mê rất lâu, có những lúc mơ màng nhưng không thể mở mắt, chính bàn tay này truyền đến hơi ấm cho y. Bản thân Lý Liên Hoa đã quen thuộc với cảm giác lạnh lẽo suốt mười năm, y không nhớ rõ lần cuối cùng mình nhận được hơi ấm là khi nào.

Những lần mơ màng kia luôn khiến y luyến tiếc tia ấm áp nhỏ nhoi này, khiến Lý Liên Hoa muốn tham lam một chút.

Địch Phi Thanh không biết Lý Liên Hoa đang suy nghĩ cái gì, chỉ thấy ngươi kia khuôn mặt hiện vẻ trầm ngâm mơ hồ.

Hắn mở miệng: "Đợi khi ta tìm thấy dược thảo, nhất định sẽ giúp ngươi giải độc."

"Dược thảo?"

Giọng nói của Địch Phi Thanh kéo thần trí Lý Liên Hoa quay lại, y trở tay mình thoát khỏi sự bắt giữ của Địch Phi Thanh, bàn tay cuộn lại giấu trong tay áo. Lý Liên Hoa hướng hắn cười bất đắc dĩ: "Đời này chỉ có một nhánh Vong Xuyên, cũng đã không còn, lấy đâu ra dược thảo nào nữa. Huống hồ, bản thân ta không muốn chữa..."

Dù bản thân y không phải không muốn sống, chỉ là độc này sớm đã ăn sâu, thời gian đã chẳng còn lại bao nhiêu. 

Địch Phi Thanh: "Lão bá kia nói có thứ có thể giúp ngươi, ta đi tìm nó về, cho dù chỉ là một chút hy vọng ta cũng sẽ tìm nó giúp ngươi giải độ..."

"Nếu không tìm được thì sao?" Lý Liên Hoa cắt ngang. "Ngươi cho rằng cứ tiếp tục truyền nội lực cho ta thì sẽ ổn sao?"

Lý Liên Hoa lúc tỉnh lại cảm nhận được dấu vết Bi Phong Bạch Dương của Địch Phi Thanh, trong cơ thể căn nguyên bất ổn của Dương Châu Mạn cũng được củng cố, không cần nghĩ liền biết.

Y khẽ thở dài, lại cười nói với Địch Phi Thanh.

"Địch minh chủ có lòng tốt, Lý mỗ ta cảm kích ngươi. Kẻ tầm thường này mạo muội xem ngươi là bằng hữu, đời này cũng rất mãn nguyện."

Nửa đời trước Lý Tương Di có biết bao nhiêu bằng hữu nhưng không có lấy một người ở bên hắn. Lý Liên Hoa mười năm chỉ có một mình, lại được bình thuỷ tương phùng với Phương Đa Bệnh, giờ còn có cố nhân Địch Phi Thanh, cho dù cuộc đời đối với y tàn nhẫn, âu cũng xem như một chút an ủi. Bản thân y buông rồi, sau này không phiền không nghĩ nữa.

Địch Phi Thanh vì lời nói của y liền sầm mặt, thứ cảm giác níu giữ một người còn khó hơn cả hắn giết một trăm người. Hắn đời này, chưa bao giờ thấy nan giải như vậy. Người này trước mặt, chỉ càng ép càng cường.

Lý Liên Hoa: "Vậy nên... Địch Phi Thanh ngươi!?!"

Lý Liên Hoa đột ngột bị một lực đạo kéo về phía trước, cảm nhận lồng ngực đập vào nhau có chút nhói lên, toàn thân Lý Liên Hoa rơi vào một thế vây giữ, khoảng cách rất gần, lại không có cách nào vùng vẫy, thân nhiệt người kia nhanh chóng phủ lấy y. Trong phúc chốc đầu óc đều trở nên mơ hồ, Lý Liên Hoa nghe giọng nói của Địch Phi Thanh vang bên tai mình.

"Ta không cho phép ngươi chết!"

Địch Phi Thanh trầm giọng, uy nghi ra lệnh bá đạo đều ở trong lời nói. Lý Liên Hoa bị hắn ôm chặt vào lòng, chỉ sợ rằng khi buông ra y một lời cũng không chịu nghe hắn.

"Chỉ cần ngươi sống, những thứ khác trên đời này ta đều không quan tâm, đối với Địch Phi Thanh ta, Lý Liên Hoa ngươi là quan trọng nhất..."

Nét kinh ngạc trên mặt Lý Liên Hoa ngày càng hiện rõ, cơ thể quên mất phải chống cự. Y nghi ngờ những lời mình nghe được đều là ảo giác, từ khi nào Địch Phi Thanh đối với y là hai từ quan trọng?

Lý Liên Hoa cứng đờ người, tự mình lục lọi trong kí ức từ xa xăm mang ra xem xét mổ xẻ, lại cảm thấy bản thân có vấn đề, hình như y có chút nghe không hiểu tiếng người.

Lý Liên Hoa: "Địch... minh chủ, Địch Phi Thanh, ngươi có biết mình đang nói gì không? Ngươi trước tiên buông ta ra đã..."

Địch Phi Thanh: "Ta chỉ cần ngươi, chỉ muốn ngươi sống, Lý Liên Hoa mạng của ngươi là mạng của ta."

"Nhưng cho dù... nếu như ngươi thật sự chết, ta cũng sẽ xuống âm phủ tìm ngươi."

Địch Phi Thanh tiếp tục nói, hắn làm sao không biết mình đang nói gì, bản thân hắn trước kia là người chỉ nghĩ cho chính mình, hiểu nhất chính là bản thân hắn, vì vậy Địch Phi Thanh biết rõ mình muốn điều gì. Đời này người hắn cần là y.

Gục đầu xuống bờ vai gầy của Lý Liên Hoa, cánh tay ôm lấy thân thể gầy gò của y, Địch Phi Thanh phải cố kìm chế giọng mình đang run rẩy.

Lý Liên Hoa mở miệng nhưng lại không thể nói, y không biết phải nói gì, không biết nên phản ứng như nào. Lý Liên Hoa chưa bao giờ nghĩ rằng một người không thích nhiều lời như Địch Phi Thanh sẽ nói ra những lời này, còn là đối với y mà nói, thật sự bị vả mặt rồi.

Đầu vai trĩu nặng, hơi thở lúc có lúc không lướt qua cổ y, từng câu từng chữ kia không sót một từ rơi vào tai Lý Liên Hoa, giọng điệu đều nghe đến chân thành. Trong bóng tối mà đôi mắt sa sút của y tạo ra, Lý Liên Hoa cảm thấy nơi lồng ngực mình áp lên truyền đến từng nhịp đập, là nhịp tim của Địch Phi Thanh.

Nhịp đập của hắn hữu lực mạnh mẽ, từng hồi đều cảm nhận rõ ràng, Lý Liên Hoa lần nữa nhận thức hơi ấm bao quanh mình. Địch Phi Thanh thấy y im lặng cũng không buông tay, thậm chí còn âm thầm siết chặt, lại vì sợ làm đau người trong lòng, hắn không dám dùng sức.

Lý Liên Hoa trong bóng tối cảm nhận lồng ngực kia từng hồi đánh vào tâm can chính mình, như thể mang bao bức tường thành vây giữ y bấy lâu nay đánh ngã. Cho đến khi rung động chạm đến nơi trái tim đang lặng lẽ tồn tại kia, cảm giác bối rối dâng lên trong lòng Lý Liên Hoa.

Không biết Địch Phi Thanh có nhận thấy gì khác thường hay không, sau một màn hiếm khi nhiều lời, hắn chỉ im lặng ôm y.

Nghe tâm mà động.

Nghĩ đến câu nói này, Lý Liên Hoa thời khắc thả lỏng trong vòng tay của Địch Phi Thanh, để cảm giác an yên của người này ôm lấy y. Lý Liên Hoa bây giờ muốn dựa dẫm một chút, lần đầu tiên có người khiến y muốn dựa vào.

Địch Phi Thanh: "Liên Hoa, ta..."

Khi Địch Phi Thanh không đành lòng muốn buông tay, một bàn tay đột nhiên giơ đến đặt lên lưng hắn. Lý Liên Hoa cúi đầu chôn mặt trên vai Địch Phi Thanh, lại nghĩ đến người kia nói muốn xuống âm phủ tìm y, bất giác bật cười. Địch Phi Thanh nghe tiếng cười khẽ truyền đến, kích động ngây người.

"Địch Phi Thanh, ngươi thật bám người a."

Vậy thì để y ích kỷ thêm lần này đi.

Địch Phi Thanh, cũng là ta nợ ngươi.


__

__ . ___ . __ . ___

Tui bí chữ trầm trọng, chương viết tình cảm mà có nhạt quá thì thông cảm cho tui  <¦°¦_¦°¦>
Tui cũng không muốn để mọi người chờ đâu.

DƯỠNG TÂM (CP PHI LÝ) Đồng Nhân Liên Hoa LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ