XIV

598 50 4
                                    

Phía bên kia hàng cây, ánh trăng đổ xuống bóng người trên tay còn đang nâng kiếm. Một cơn gió thổi qua đem những tán cây phát ra tiếng xào xạc, từng đường kiếm cũng theo đó vung lên, mang theo kiếm khí chém đôi từng luồng gió. Phương Đa Bệnh thi triển một loạt động tác, đánh ra uy lực của chiêu thức. Phát giác có người đi tới, hắn trở tay chém rớt một nhánh cây to gần đó.

Lý Liên Hoa giật mình khi Phương Đa Bệnh hướng tới mình động thủ. Trên đầu có thứ gì đó sắp rơi xuống. Lúc còn đang hoang mang, một loạt nhát kiếm ngay lập tức bay tới chém nát cành cây đang rơi. Lý Liên Hoa ngơ ngác, cảm giác có mấy chiếc lá rơi rớt trên đầu mình, y đem tay phủi xuống.

Tiểu tử này, muốn ám sát người mù à?

"Phương đại thiếu hiệp, ta biết ngươi lợi hại a. Nhưng mà ngươi cũng đừng có động thủ với người già yếu đuối bệnh tật đau ốm chứ." Lý Liên Hoa loay hoay phủi phủi chính mình, miệng còn kể lể một đống bệnh lão, cười cười trêu hắn.

"Lý Liên Hoa!?"

Phương Đa Bệnh bất ngờ nhận ra người tới là y, vội vã chạy đến xem. Lúc nãy phát hiện có ai đó đang đi lại đây, bước chân không nhanh không chậm, nhẹ nhàng thong thả. Hắn còn tưởng là Địch Phi Thanh, muốn dùng cành cây đó mang tên ma đầu kiêu ngạo kia khiêu khích để chiến một trận. May mắn hắn nhận ra kịp thời, nếu không người bị rơi trúng sẽ làm sao?

"Trời tối huynh ra ngoài làm gì? Còn nữa sao huynh lại ở đây? Địch Phi Thanh đâu?" Hắn lại lo lắng hỏi: "Lúc nãy huynh có sao không?"

"Không có việc gì. Ta ra ngoài hóng chút gió mát thôi, nghe nói ngươi đang ở đây chăm chỉ luyện kiếm. Tiện đường nên ta tới xem thử."

Lại nói nhảm, hóng gió tiện đường cái gì?

Biểu cảm trên mặt Phương Đa Bệnh rõ ràng không đồng tình với lời nói của Lý Liên Hoa. Lại nhìn trên người nam nhân một thân áo choàng trắng, miễn cưỡng hài lòng một chút. Lý Liên Hoa được hắn đỡ ngồi xuống bên gốc cây. Cảm nhận xúc giác gồ ghề trên thân gỗ, y vỗ vào chỗ bên cạnh bảo Phương Đa Bệnh ngồi cùng. Nhưng hắn lại ngồi thấp xuống trước mặt y, nhìn Lý Liên Hoa mà không nói tiếng nào.

Y hơi nhíu mày khó hiểu, sao mấy người này tự nhiên lại thích im lặng vậy?

Lý Liên Hoa chợt nhớ lại lúc, khi Phương Tiểu Bảo hắn biết chuyện mình đem Vong Xuyên hoa dâng lên bệ hạ. Tiểu tử này đã giận y đến phát khóc, Lý Liên Hoa trong lòng biết rõ hắn có bao nhiêu tức giận, lo lắng, biết hắn vì y cảm thấy bất lực như thế nào. Lần này hắn tìm được y, Lý Liên Hoa hít sâu một hơi, chuẩn bị tinh thần cho Phương Tiểu Bảo mắng mình một trận. Dù sao cũng vì y nên tiểu tử này mới như thế.

Nhưng Phương Đa Bệnh chỉ chăm chăm nhìn nam nhân trước mắt hồi lâu, cuối cùng thở ra một hơi dài. Lý Liên Hoa nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt. Một hơi này thở ra, tựa như mang tất thảy lo lắng muộn phiền trong lòng hắn bấy lâu nay trút bỏ. Giọng nói thiếu niên nhẹ nhàng vang bên tai y.

"Ta tìm được huynh rồi Lý Liên Hoa. Thật tốt!"

Tìm được huynh thật tốt.

Huynh vẫn còn sống, thật sự rất tốt.

DƯỠNG TÂM (CP PHI LÝ) Đồng Nhân Liên Hoa LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ