VIII

654 78 2
                                    

Địch Phi Thanh: "Phương Đa Bệnh"

Gọi một tiếng Phương Đa Bệnh liền gật đầu đáp ứng, tay chân nhanh nhẹn dùng Dương Châu Mạn tập trung áp chế độc Bích Trà. Lý Liên Hoa theo lời An lão được đặt ngồi lên giường, nam nhân bộ dạng chật vật vô cùng. Địch Phi Thanh bên cạnh phải giữ lấy y mới có thể ngồi vững. Hắn cũng muốn truyền nội lực cho y, nhưng vì tính chí dương chí cương của Bi Phong Bạch Dương sợ rằng thân thể Lý Liên Hoa không chịu nổi, chỉ có thể trông chờ vào Phương Đa Bệnh.

Nam nhân mắt nhắm chặt, hai hàng mày cau lại càng sâu, mồ hôi trên trán đổ không ngừng, nhìn vào liền thấy bản thân y phải chịu đau đớn cỡ nào. Phương Đa Bệnh tư chất có thiên phú, luyện Dương Châu Mạn rất khá nhưng chỉ thời gian ngắn quả thật không thể thuần thục, hắn một chút cũng chẳng dám lơ là.

Đột nhiên Lý Liên Hoa bắt lấy cánh tay Phương Đa Bệnh đang truyền nội lực, nặng nề nâng mắt lên, mồ hôi trên trán rơi xuống mí mắt, y khó khăn nhìn Phương Đa Bệnh, lắc đầu. Muốn hắn dừng lại.

Phương Đa Bệnh: "Huynh cố chịu một chút Lý Liên Hoa..."

Phương Đa Bệnh không để tâm Lý Liên Hoa cự tuyệt, cứ thế tiếp tục truyền nội lực vào cơ thể y, bản thân hắn cũng toát mồ hôi. Lý Liên Hoa muốn cản lại mà chẳng được.

Một lúc rồi độc Bích Trà vẫn không hề có dấu hiệu dịu bớt, Địch Phi Thanh đỡ lấy y càng lo lắng. Nhìn thấy Lý Liên Hoa chực chờ Quỷ Môn Quan, chính hắn cảm thấy dường như mình cũng rơi vào sinh tử. Địch Phi Thanh trước giờ không cầu người khác, cũng không tin thần phật, giờ phút này trong lòng lại cầu khẩn ngàn lần, mong y tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì.

Phụt

Lý Liên Hoa nghiêng đầu phun một ngụm máu. Vì gần bên cạnh có người, y không muốn máu của mình làm bẩn người khác. Lại không thể tránh được bên nào, chỉ có thể đưa tay lên chặn miệng. Máu phun ra quá nhiều, thấm đẫm cả bàn tay, qua kẽ tay trắng nhợt từng dòng máu sẫm màu trào ra, liên tục chảy xuống rơi lấm tấm trên y phục.

Địch Phi Thanh: "Liên Hoa..."

Cảnh tượng trước mắt khiến Địch Phi Thanh gần như không còn sức lực đỡ lấy y, thân thể Lý Liên Hoa bây giờ giống như một nhánh cỏ yếu đuối, một cơn gió thổi qua cũng có thể khiến y ngã xuống. Phương Đa Bệnh hoảng hốt thu tay, run rẩy nắm lấy bờ vai Lý Liên Hoa.

Phương Đa Bệnh: "Lý Liên Hoa..."

Tại sao? Tại sao Dương Châu không thể giúp được y? Độc Bích Trà cắn ngược, rốt cuộc hắn đã làm sai chỗ nào?

"Tiểu tử, ta tới."

Ngay lúc còn hoang mang, An lão như gió lao vào, Phương Đa Bệnh còn chút nhanh trí né sang một bên. Lão nhân gia trong chớp mắt dùng ngân châm đâm vào huyệt vị dưới tai Lý Liên Hoa. Địch Phi Thanh vực lấy tinh thần đỡ y ngồi thẳng.

An lão: "Làm theo lời ta."

Liếc nhìn Phương Đa Bệnh nói một câu, An lão quay lại châm liền thêm mấy cái vào huyệt vị trên người của Lý Liên Hoa. Phương Đa Bệnh theo chỉ dẫn của An lão, lần nữa dùng nội lực truyền vào dòng kinh mạch An lão đã chỉ ra, lần này ngạc nhiên liền thành công.

Độc Bích Trà được ngăn chặn, kinh mạch chuyển đen lui xuống, làn da ở cổ, ngực đỏ gắt trở lại nhợt nhạt như trước kia. An lão mang từng đoạn ngân châm theo độc lui đi mà nhổ xuống.

Địch Phi Thanh đón lấy Lý Liên Hoa ngã vào lòng, trực tiếp lâm vào hôn mê. Hắn vòng tay nửa ôm y, mắt nhìn An lão bắt mạch cho Lý Liên Hoa mà sốt ruột.

Phương Đa Bệnh: "Huynh ấy sao rồi?"

"Được rồi, để tiểu tử này nằm xuống nghỉ ngơi đi." An lão nặng nề thở phào một hơi, giơ bàn tay mang mặt mày cùng chồm râu hoa tiêu ướt nhẹp lau đi.

Đã qua rồi.

Địch Phi Thanh nhìn lồng ngực kia đang phập phồng yếu ớt, trái tim treo lơ lửng của hắn bây giờ mới được thả lỏng. Mười năm, mười năm chịu đựng độc Bích Trà, hắn không thể tưởng tượng khi nghĩ tới những lần phát độc Lý Liên Hoa chịu đựng nó rốt cuộc phải khổ sở như nào, nhất là bên cạnh y chẳng có lấy một ai. Nghĩ đến liền cảm thấy tâm can hắn như bị cào xé.


.

Địch Phi Thanh đứng bên vách đá của một ngọn núi, xa xa là bóng dáng tiểu thôn đang chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn một ánh đèn le lói phát ra từ ngôi nhà cuối thôn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên màn trời tĩnh mịch, gió thổi đi những tầng mây u tối, hiện ra sự tồn tại của tinh vân.

"Tôn thượng."

Phía sau truyền đến một giọng nói, Vô Nhan từ hàng cây bước ra, hướng Địch Phi Thanh hành lễ. Địch Phi Thanh không một cái liếc mắt, vẫn như cũ quay lưng về phía Vô Nhan.

"Thuốc giải bên phía Dược Ma như thế nào rồi?" Hắn lạnh nhạt hỏi

Vô Nhan: "Bẩm tôn thượng, Dược Ma nói xin tôn thượng cho lão thêm chút thời gian..." Hắn nói càng về sau càng nhỏ.

Địch Phi Thanh: "Thời gian?"

Hắn gắt giọng, ánh mắt mang theo sát khí lạnh lẽo xuyên tới thủ vệ phía sau, Vô Nhan cúi đầu không dám ngẩng lên. Khí tức rùng mình bao quanh, Vô Nhan thầm nghĩ ánh mắt này nếu có thể hữu hình chắc chắn mình đã bị xiên thủng.

Địch Phi Thanh: "Ta cho hắn bao nhiêu cơ hội hắn lại luôn miệng nói cần thời gian. Có biết thời gian bây giờ đối với ta..."

Địch Phi Thanh thật sự không dám nghĩ tới, chỉ cần nghĩ tới Lý Liên Hoa liệu còn có thể cầm cự được bao nhiêu lâu. Hắn một chút cũng chẳng thể bình tĩnh.

Địch Phi Thanh: "Nói với hắn nhanh chóng tìm ra cách, bằng không thì ném cái xác già vô dụng của hắn cho hổ ăn đi."

Vô Nhan: "Vâng, tôn thượng. Còn chuyện đã tìm thấy Lý môn chủ, thuộc hạ sẽ thông báo họ dừng lại."

Ngay lúc Vô Nhan quay đầu hắn đột ngột lên tiếng: "Chờ đã"

Vô Nhan: "Tôn thượng có gì dặn dò?"

Địch Phi Thanh: "Tránh gây chú ý, đừng để tin tức đã tìm thấy y lộ ra ngoài, từ từ rút lui."

Vô Nhan nghe căn dặn nhất thời có chút không hiểu, nhưng hắn cũng không có giải thích Vô Nhan chỉ có thể phụng mệnh làm theo.

Một cơn gió thổi qua, rót vào tai người một giọng nói thâm trầm, ngỡ như có như không.

"Cũng đừng gọi y là môn chủ nữa, y không phải..."

DƯỠNG TÂM (CP PHI LÝ) Đồng Nhân Liên Hoa LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ