VI

728 77 27
                                    

"Ta sẽ không đánh với ngươi nữa, về cùng ta."

"H..Hả?"

Lý Liên Hoa nhất thời kinh ngạc trước lời nói của Địch Phi Thanh. Không biết bản thân y có nghe nhầm không, Địch Phi Thanh võ si cố chấp cuối cùng cũng bỏ đi ý định quyết chiến với mình. Lão thiên a, hắn rốt cuộc cũng thông suốt rồi. Đồng thời, y cảm thấy giọng điệu của Địch Phi Thanh hình như có chút lạ lẫm. Địch Phi Thanh trong kí ức của Lý Liên Hoa so với người trước mắt này mà nói... y không quen.

Chỉ là hắn không cho Lý Liên Hoa thời gian suy nghĩ, lạ là lạ ở chỗ nào. Rất kiên quyết giữ chặt y không buông, lôi kéo y đi cùng hắn.

Chân Địch Phi Thanh vừa nhấc lên một lần nữa định bước đi, lại thấy thân thể của người hắn đang kéo bị một lực cản lại. Nhưng lực đạo không lớn, chỉ cần dùng thêm một chút sức liền có thể dễ dàng đi tiếp. Lúc này phía sau hắn vang lên một giọng nói.

"Không được!!"

Địch Phi Thanh quay đầu lại, bất ngờ nhìn thấy chủ nhân của giọng nói ấy.

"Không được, các người không được đưa y đi."

Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh đồng loạt cúi đầu, nhìn thấy tiểu cô nương lúc trước còn sợ hãi đứng sau lưng An lão, bây giờ lại đang ôm lấy thắt lưng Lý Liên Hoa, dùng sức lực nhỏ bé của mình ngăn Địch Phi Thanh mang người đi. Phương Đa Bệnh cũng giật mình, tiểu muội muội ngươi thật can đảm, trước giờ chưa ai lớn tiếng với đại ma đầu này như vậy đâu.

Lão gia gia của tiểu cô nương không kịp phản ứng với hành động của cháu gái. Mắt thấy Địch Phi Thanh mặt đã đen lại, An lão đổ thầm mồ hôi lạnh.

Địch Phi Thanh: "Ngươi buông ra."

Tiểu Ngọc: "Gia gia người mau đuổi hai người này đi đi, họ muốn bắt A Lý thúc thúc kia kìa."

An lão: Nha đầu ngươi thật không biết sợ là gì a

An lão: "Tiểu Ngọc..."

Lão nhân gia lắc đầu, còn đang không biết nên dỗ cháu gái như nào, Lý Liên Hoa lúc này mới phản ứng lại. Y giật giật cánh tay thoát khỏi Địch Phi Thanh, người kia nhìn thấy y liếc mắt cảnh cáo mình báo mình, không bằng lòng buông tay. Lý Liên Hoa vỗ nhẹ lên vai Tiểu Ngọc, tiểu cô nương ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn y.

Lý Liên Hoa: "Tiểu Ngọc ngươi bình tĩnh a. Đây là người quen của ta, họ sẽ không hại ta đâu."

Tiểu Ngọc: "Nhưng lúc nãy A Lý thúc thúc nói hắn muốn đánh nhau với ngươi. Thúc thúc ngươi yếu ớt như vậy, lỡ bị hắn đánh thật..."

Địch Phi Thanh: "......"

Nói nói, Tiểu Ngọc hé mắt nhìn lén Địch Phi Thanh. Mắt thấy trong mắt của cái người cao to kia một tầng âm lãnh, Tiểu Ngọc chột dạ nhanh chóng dời mắt đi. Lý Liên Hoa nghe đứa trẻ này nói không biết nên khóc hay cười, y ho khan một tiếng, nghĩ nếu đánh thật y chắc chắn rất thảm, cật lực mang biểu cảm của mình chỉnh đốn lại.

Lý Liên Hoa: "A này..."

Phương - im lặng đứng ngoài xem kịch - Đa Bệnh lúc này mới lên tiếng.

"Tiểu muội muội, chúng ta và y thực sự là bằng hữu. Chúng ta tuyệt đối sẽ không hại huynh ấy đâu." Hắn nói rồi chỉ chỉ vào Địch Phi Thanh. "Còn tên này a, chỉ là không biết nói chuyện một chút, nhìn hắn đáng sợ vậy thôi nhưng là người tốt đó."

Địch Phi Thanh: Phương Đa Bệnh, ngươi câm!

Lý Liên Hoa: "Đúng vậy, là bằng hữu, Tiểu Ngọc xem..." Chỉ Phương Đa Bệnh "Ngươi nhìn hắn đáng sợ, vậy nhìn ca ca này đi, mặt tiểu tử này sáng sủa, xem là người tốt đúng không?"

Địch Phi Thanh: ...... Ngươi cũng nghĩ ta như vậy?

Địch Phi Thanh không phản bác việc bản thân hắn dọa người. Nhưng bị hai người này chỉ trỏ qua lại để dỗ trẻ con, cho dù trước kia không quan tâm bất cứ ai nói hắn xấu xa thế nào, cũng không có cảm giác không vui như bây giờ.

Tiểu cô nương nhìn Phương Đa Bệnh hướng mình tươi cười một lúc, đôi mắt chớp chớp, rồi lại quay đi.

"Nhưng ca ca hắn cũng muốn mang ngươi đi, cũng là người xấu."

Phương Đa Bệnh: "......"

Địch Phi Thanh: Hảo, ta hài lòng.

An lão không hiểu lắm nhận thức trẻ con của cháu gái mình, nhưng lão hiểu tiểu nha đầu quý mến vị thúc thúc A Lý này, lão thầm thở dài một hơi: "Tiểu Ngọc buông A Lý thúc thúc ra đi, y phải giải quyết chuyện của mình. Trẻ con đừng xen vào."

Tiểu Ngọc từ từ buông Lý Liên Hoa ra, y dịu dàng xoa đầu cô bé.

Tiểu Ngọc: "Vậy A Lý thúc thúc, ngươi định đi cùng họ thật sao?"

Động tác xoa đầu của Lý Liên Hoa khựng lại, đáy mắt hiện lên một tia khó xử.

Y ban đầu vốn dĩ là một mình rời đi không có nghĩ sẽ quay về, lại gặp An lão một lần cứu giúp đến tận hôm nay, y cũng không muốn mặt dày làm một kẻ sắp chết gây phiền phức cho người khác. Trong cơ thể y có Dương Châu Mạn, có Bi Phong Bạch Dương nhưng trạng thái yếu ớt này không biết còn có thể duy trì đến khi nào. Lý Liên Hoa muốn một mình không ai hay, không ai biết lặng lẽ rời khỏi. Không cho ai thấy dáng vẻ khi phát độc của y, vì với những người quan tâm y như Phương Tiểu Bảo nhìn thấy Lý Liên Hoa chết vậy thì quá tàn nhẫn.

Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh trông chờ nhìn y. Địch Phi Thanh thấy biểu cảm do dự của Lý Liên Hoa, trong lòng sốt ruột.

Địch Phi Thanh: "Lý Liên Hoa."

Lý Liên Hoa nhìn Địch Phi Thanh, lúc này y nhận ra hắn không còn gọi mình là Lý Tương Di nữa.

Trong phút chốc y cảm thấy lòng nhẹ đi một chút.


.

____<*0*>____

Đôi khi cảm thấy bản thân viết rất chán, dài dòng lang mang. Mặc dù trong đầu tui có 7749 cái tình tiết ngọt ngào lãng mạn hay gì đi nữa thì tui vẫn chưa thể viết tới được.

Tui đau khổ, tui gục ngã.  <¦°¦~¦°¦>

Ai thấy nó dài dòng đọc mà chán thì lên tiếng cho tui một cái, để tui đẩy nhanh cái não tàn của mình một chút, đẩy tuyến tình cảm nhiều vô.

DƯỠNG TÂM (CP PHI LÝ) Đồng Nhân Liên Hoa LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ