XIII

471 38 0
                                    

Địch Phi Thanh trước kia chưa từng nghĩ mình sẽ nói những lời này, cảm giác bản thân đã không còn là chính hắn nữa. Lý Liên Hoa không đẩy hắn ra, cũng không phản bác những lời hắn nói. Ôm lấy nam nhân trong lòng, từng khắc cảm nhận sự tồn tại của người kia xua đi nỗi bất an trong lòng hắn.

"Đừng trốn nữa Liên Hoa, ta sợ rằng lại không tìm được ngươi."

Ba mươi sáu quận Cửu Châu
Bốn hồ mười hai sông
Bảy dãy hai mươi mốt núi

Khoảng thời gian đó Địch Phi Thanh ngoài câu nói "Tiếp tục tìm." cũng chỉ có thể để bản thân đắm chìm trong bất lực, nội lực vì chủ nhân suy sụp suýt chút nữa bạo động mang hắn tẩu hỏa nhập ma. Địch Phi Thanh giữ đoạn Thiếu Sư bên mình, nhìn nó trong tuyệt vọng.

Hắn không tìm được chủ nhân của nó, hắn không tìm được y.

Lý Liên Hoa trong lòng bối rối không ngừng, khiến cho đại ma đầu trở thành bộ dáng như vậy, đều là vì y sao? Y không hề bài xích với hành động của Địch Phi Thanh, thậm chí còn vì đó mà do dự. Lý Liên Hoa thầm mắng bản thân không có tiền đồ, vì lời nói của hắn mà trong lòng sinh ra chút tơ tưởng.

Cho đến một lúc, y cảm thấy không thể chối bỏ sự ràng buộc trước mắt này.

"Ngươi ôm chặt như vậy, ta trốn thế nào đây?" Lý Liên Hoa nhẹ giọng nói.

Biết rõ tình trạng của mình, vẫn cho người khác hi vọng, Lý Liên Hoa lại ích kỷ rồi đúng không? Nhưng lần ích kỷ này là vì bản thân y, nếu không sợ rằng y sẽ phải hối hận mất.

Gác cằm lên vai Địch Phi Thanh, bàn tay y đặt trên lưng người kia vỗ vỗ trấn an hắn, lại như vỗ vào tâm can đang thổn thức của chính mình. Lý Liên Hoa mang theo giọng điệu từ bỏ giãy giụa, nói với hắn.

"Không trốn nữa, trốn không thoát được."

.     .     .

Ngày hôm sau Phương Đa Bệnh trở lại, nhìn thấy trong nhà một bàn ba người ngồi cùng nhau, bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Phương Đa Bệnh ngơ ngác chớp mắt nhìn bầu không khí lặng yên này. Đến khi tầm mắt hắn chú ý đến người mà mấy ngày liền nằm im trên giường, bây giờ lại ung dung ngồi bên cạnh đợi đại ma đầu Địch Phi Thanh rót cho mình chén trà, cùng lão An bá đối diện vuốt râu.

"Lý Liên Hoa!!" Phương Đa Bệnh khẽ gọi một tiếng, ngay lập tức vui mừng bước đến chỗ Lý Liên Hoa, còn thẳng tay ném giỏ táo chín vào người Địch Phi Thanh bên cạnh.

May mắn là Địch minh chủ. Địch Phi Thanh phản ứng rất nhanh, tóm gọn cái giỏ rồi đặt lên bàn, nếu là người khác chắc chắn đã bị ăn nguyên giỏ táo vào mặt. Hắn âm thầm trừng mắt nhìn Phương Đa Bệnh, kiềm chế ý muốn đánh người.

"Liên Hoa huynh tỉnh rồi." Phương Đa Bệnh nào có để ý, bận xem xét sắc mặt, thân thể của Lý Liên Hoa, nhìn xem nam nhân chỗ nào không ổn.

"Tiểu Bảo, ngươi trở lại rồi a."

"Huynh cảm thấy thế nào? Có chỗ nào khó chịu không?"

Nhìn thấy thiếu niên trước mặt lo lắng cho mình, Lý Liên Hoa cảm thấy có chút áy náy, y dịu giọng nói: "Yên tâm đi, ta không sao."

DƯỠNG TÂM (CP PHI LÝ) Đồng Nhân Liên Hoa LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ