1 phút, 2 phút, 3 phút. Phía trong phòng không một tiếng động, Kim Taehyung cũng không ra mở cửa hay trả lời em. Miễn cưỡng em Haeun phải tự mở cửa, cánh cửa vừa mở ra đã thấy gã nhìn đăm chiêu vào phía em, cái nhìn như bóp nghẹn lời nói. Tình huống này phải nói em 9 phần rén phần còn lại cũng luống cuống.
...
Gabi " Sao rồi, 2 đứa tụi mày có tiến triển gì mới không? Hay... "
" Kim Taehyung gã về rồi "
Ngắt lời Gabi, John lấy tay bóp thái dương thở ra một hơi bất lực. Khi chưa gặp Kim Taehyung cậu cũng đã nghe kể về gã thông qua Gabi, Haeun, Dong-Woo rồi nhưng không nghĩ gã lại nóng tính đến vậy.
Mới về nước đã thân thương tặng cậu một cú đấm điếng người." Cậu... Bị chú ấy đánh sao? "
Dong-Woo nhìn khóe môi của John cũng ngầm hiểu vấn đề, Kim Taehyung quản Haeun rất chặt. Chắc chắn sẽ không cho phép Haeun có bất cứ mối quan hệ ngoài luồng nào vượt quá giới hạn mà gã cho phép.
" Haeun bị ngã, tôi đỡ em ấy nên định thừa cơ hội đó để gần gũi hơn nhưng Kim Taehyung đột ngột mở cửa ra thấy cảnh đó liền điên lên đi tới cho tôi một đấm "
Cặp đôi trẻ khi nghe thấy hoàn cảnh của John và Haeun cũng chỉ biết cười ngượng, so với John mới quen Haeun gần 3 năm thì 2 đứa này cũng gần 10 năm rồi. Tính cách của Kim Taehyung họ cũng hiểu phần nào, gã rất yêu thương cưng chiều Haeun nhưng cũng rất ghét những kẻ ở canh Haeun làm ra mấy hành động thân mật. Dù là sau lưng hay ngay trước mặt gã thì gã cũng không bao giờ bỏ qua.
" Trước khi đề phòng chú Kim tôi khuyên cậu nên để ý Don nhiều hơn đi "
Dong-Woo tốt bụng nhắc nhở John, quả thật so với Kim Taehyung đáng sợ thì Don mới là kẻ đáng gờm. Kim Taehyung không thể theo dõi hành tung của Haeun mà vẫn biết mọi chuyện xảy ra xung quanh em thì chỉ có một giả định duy nhất chính là Don. Anh ta đi sau Haeun tới mọi nơi mà em đến, nói chuyện với ai, nội dung cuộc trò chuyện, lịch trình cá nhân thậm chí một ngày ăn gì của Haeun cũng được Don báo cáo với Kim Taehyung không sót một chi tiết.
...
Ở chỗ Haeun cũng đang rất khó xử, Kim Taehyung cứ nhìn thẳng vào em khiến em run tới mức không thể mở lời, những câu cần nói cũng bay đi đâu hết. Đứng trước một Kim Taehyung đầy quyền lực thì Kim Haeun chỉ như con kiến, sợ rằng một cái ấn tay thôi cũng làm cho em về với đất mẹ mất.
" Nói "
Kim Taehyung mất kiên nhẫn khi em cứ đứng trước mặt gã mà không nói gì, bộ mặt tức giận vẫn còn chưa hết đỏ nhưng vẫn kìn nén, gã không muốn làm em sợ gã thêm.
" C-con xin lỗi vì đã có những hành động không chuẩn mực khi ở nhà, lần sau con sẽ chú ý hơn. Thành thật xin lỗi dượng khi để dượng thấy những cảnh thất vọng về con "
Haeun nói như một cái máy, thành thục nhận lỗi và xin lỗi như thể đã được lập trình sẵn khiến gã càng thêm khó chịu. Rõ đây không phải câu trả lời mà gã mong muốn.
Nhìn Haeun với dáng vẻ trưởng thành đứng trước mặt gã cúi đầu so với 10 năm về trước quả thật quá khác biệt. Không còn là đứa trẻ bé bé lùn lùn gã có thể tùy tiện ôm ấp mà thay vào đó là một thiếu nữ mới lớn xinh đẹp kiều mĩ. Mái tóc dài đen óng, làn da trắng hồng cùng đôi mắt đính hạt trân châu lấp lánh. Xinh đẹp, quả thật rất xinh đẹp.
Em vẫn ở tư thế cúi thấp đầu nhận lỗi, gã hít thở như xả hết cơn tức giận ra ngoài rồi trở lại với trạng thái điềm đạm cũ. Ngón tay thon dài gõ gõ vào mặt bàn hai ba cái như ra hiệu.
Haeun hiểu ý liền ngẩn đầu, đặt túi quà xuống cạnh chân bàn rồi đi đến ngồi lên đùi gã, đầu tựa vào ngực gã một cách nhẹ nhàng.
" Con gái có lỗi "
Giọng nói be bé cất lên, gã ôm lấy em rồi đưa một tay gạt ít tóc mái trên mặt em qua một bên.
" Đã lớn nhiều rồi "
" Người vẫn không già đi dù chỉ một chút "
Trong phòng vang lên tiếng cười khanh khách của gã, em là đang khen gã trẻ hay đang chê tuổi tác của gã vậy. Cũng đã học được cách nói ẩn ý rồi. Tay gã quơ xuống lấy cái túi quà ở chân bàn đặt lên bụng em.
" Cái này, cho con "
Haeun nhận lấy túi quà rồi mở ra, bên trong là chiếc vòng được thiết kế tinh xảo với con thiên nga nhỏ bên trong, chiếc vòng này gã đặt riêng cho em. Haeun nhìn món quà trước mặt đến quên cả chớp mắt, rất đẹp, tất gã những món quà gã dành cho em đều là độc nhất. Vừa tinh xảo lại mang đầy ý nghĩa.
Gã tự tay đeo vòng vào cổ em, chỉnh lại dây vòng tiện ngắm nhìn bờ vai thanh mảnh trắng mịn của em. Một câu cảm ơn, một câu hạnh phúc của người thiếu nữ trước mặt cũng đủ làm gã vui đến điên lên.
Haeun xoay người tự động ôm lấy gã gửi lời cảm ơn, lúc này mắt em bắt đầu rơi vài giọt nước.
" Tại sao? Sao giờ mới trở về "
Càng nói em càng ôm gã chặt hơn, em sợ gã bỏ rơi em như quá khứ em đã từng gặp phải. Càng nghĩ đến những chuyện đó sẽ xảy ra một lần nữa khiến em khóc lớn hơn. Bao sự nhung nhớ của em dành cho gã hơn 3 năm qua cuối cùng cũng được xả ra hết.
Kim Taehyung xuốt tấm lưng em cách một lớp vải nhưng em vẫn có thể cảm nhận được phần nào hơi ấm từ bàn tay của gã. Gã dỗ dành em như cách gã từng làm trong quá khứ. Không lời ngon ngọt nhưng đủ cho em cảm nhận được tình thương từ gã.
" Hồi nãy... Con bị ngã, John muốn đỡ nên theo quán tính cũng ngã theo. Con không biết người sẽ về "
Em nằm gọn trong lòng gã mở lời giải thích, gã mỉm cười vỗ vai em rồi đặt câu hỏi.
" Bạn trai con? "
" 2 tháng kể từ lần đầu cậu ấy tỏ tình, cậu ấy rốt tốt "
Em không giấu gã nữa, thành thật cho gã biết tình cảm hiện tại của cả hai. Nghe chính những lời xác nhận từ em gã vẫn không thể kìm nén cơn tức giận tay nắm chặt lấy thành ghế.
________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[ taehyung ] - Con Nuôi - | H |
Fanfiction" Ta muốn nhận em làm con nuôi " " Nếu em chỉ muốn một gia đình, ta có thể cho em nhiều hơn thế nữa "