Em mang ân gã, cuộc đời em không phải quá bất hạnh như những đứa trẻ khốn khổ khác nhưng nó cũng đủ để em cảm nhận được vị đắng của xã hội con người.Thân ảnh nhỏ bé ngồi mãi dưới gốc cây nói chuyện độc thoại thực chất là đang đối thoại.
...
Gaeun trở về phòng thí nghiệm, đứng trước mặt Kim Taehyung đôi mắt đỏ ấy không còn mang sát khí của cái chết nữa, thay vào đó là cái nhìn tưởng chừng như sâu hút đầy tâm tư.
" Con có thắc mắc thưa cha "
Kim Taehyung gập lại cuốn sách đang đọc dở, gỡ cái kính màu trắng xuống day day sống mũi, gã không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu cho em nói.
" Thay vì ở thế bị động mặc cho Hanover áp bức tại sao chúng ta không phản kháng? Gia tộc ta có yếu kém về mặt nhân lực đến vậy đâu? "
" Eun, nhiệm vụ của chúng ta là cánh tay hỗ trợ cho Rothschild thôi. Người có thể là giết của chúng ta, chúng ta trả đũa là đúng, còn tiền thì không phải của chúng ta việc gì phải tốn sức mà cướp về? "
Gaeun nheo mắt nhưng miệng lại vô thức mỉm cười, Kim Taehyung đây là đang muốn ngư ông đắc lợi. Cứ việc đứng xem Rothschild với Hanover tranh đấu, biết chắc Rothschild chưa bao giờ thua nên sau trận chiến sẽ có nhiều chiến lợi phẩm bị bỏ lại.
Hanover có ý đồ lật đổ Kim gia là thật nhưng lại không vi phạm điều luật nào giữa các gia tộc, Kim gia sau nhiều cuộc chiến đã lui về làm bàn cân duy trì hòa bình nổi* cho cả 2 bên, đã lâu không còn những hoạt động đột kích gây chú ý.
Xe chở tiền là của Rothschild, người là của Kim gia. Hanover đâm đầu vào cướp chẳng khác gì cá chui rọ.
" Ngày tàn của Hanover đến nhanh quá "
" Chắc vậy rồi "
" Hết chuyện rồi thì con xin phép ra ngoài "
" Gaeun... "
Kim Taehyung đột nhiên gọi em lại.
" Gì nữa? "
" Con đã nói cho Haeun những gì rồi? "
Tim gã đập nhanh hơn sau khi đặt câu hỏi, hai tay cũng đan chặt vào nhau. Phần lo lắng của gã bấy lâu nay chẳng có gì là thừa, chỉ sợ em biết sẽ hận gã mà thôi.
" Mọi thứ... "
Gaeun quay người lại trả lời gã, đôi chân nhỏ cũng bước dần tới đối diện với Kim Taehyung. Gã ngồi còn em thì đang đứng.
Đặt một tay lên bên má của gã, em cảm nhận được nỗi sợ hãi lo lắng của gã hiện tại nó thống khổ đến mức nào. Biến người mình yêu thành vật thí nghiệm quả thật rất đáng hận, thậm chí người gã yêu lại là Haeun. Người con gái hay gọi gã là Cha, là Dượng.
" Cha đang cảm thấy có lỗi hay sao? Chà, lần đầu tiên con thấy đó "
Kim Taehyung vẫn không động, mặc tay em vuốt ve. Gã nuốt ngụm nước bọt, yếu hầu trượt lên rồi xuống. Hơi thở cũng nóng ra lên.
Trong tình cảnh khó xử, Gaeun lại cúi xuống hôn gã. Kim Taehyung mở to mắt không thể bất ngờ hơn, gã nghĩ em sẽ bóp cổ gã rồi gào thét chấp vấn chứ sao lại là hôn?
Nụ hôn không quá sâu, chỉ là phớt nhẹ lên môi rồi rời khỏi. Gaeun mỉm cười, trước khi thu lại đôi mắt đỏ em có nói thêm một câu.
" Haeun không đủ can đảm để làm điều này, con chỉ thay Haeun làm điều đó "
Nói rồi đôi mắt đỏ nhạt dần sau tắt hẳn, màu đen thuần trên đôi mắt cũng hiện lên. Cả cơ thể em như mất sức lập tức ngả nhào vào lòng gã.
Kim Taehyung ôm em trong lòng vẫn chưa định thần lại được. Dư âm của nụ hôn bất chợt cứ hiện lên trong đầu gã cùng câu nói của Gaeun.
...
" Cũng đến nhanh nhỉ? "
" Lại có ý tốt đến đón tôi luôn sao? "
Don chỉnh lại đồng hồ rồi kéo hành lí đến trước mặt Dong - Woo.
" Không phải vì ba tôi nói đến đón anh thì chắc chắn tôi cũng sẽ không đến đâu. Dù sao 1 mạng của ông ta cũng là 1 tay anh nhặt về mà "
" Cũng chẳng có gì to tát hết, tôi cũng chỉ khâu lại cho ông ta vài đường chỉ thôi "
" Mà cha tôi sao rồi? Tôi chỉ nhận được 1 cuộc điện thoại từ ông ta, định hỏi thêm mà cúp máy mất tiêu "
Dong - Woo kéo vali cùng Don ra xe, 2 người có vẻ khá thân thiết. Dù cách biệt độ tuổi khá lớn nhưng nó không ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện. Cũng như Haeun, Dong - Woo chẳng biết gì về Don kể cả tuổi tác, chỉ biết sơ qua là anh ta có vẻ ngang tuổi chú Kim hoặc ít hơn chút.
" À Cha cậu không sao rồi, đang ở Sơn Trà dưỡng thương, 1 tuần là ổn "
Don mỉm cười né ánh mắt của Dong - Woo.
...
[ Sơn Trà ]
" Đau chết ta rồi, cái vết khâu méo mó gì thế này? "
DongHo chạm tay vào vết khâu rồi lấy gương ra soi cho rõ, mấy đường chỉ méo mó to nhỏ nhìn ứa cả mắt, lại còn đau nữa chứ đùa.
" Bộ Kim gia các người không thuê lấy 1 bác sĩ riêng tử tế được à? Sao lại để cái tên không có tí chuyên môn nào phẫu thuật cho ta thế này? "
Dongho la hét om sòm trong phòng vì đau lại càng tức, người hầu bên cạnh cũng chỉ cúi đầu tiếp tục gọt táo vờ như không nghe gì hết.
─────────────────────────
Thả sao cho mình với nhé ★.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ taehyung ] - Con Nuôi - | H |
Fanfiction" Ta muốn nhận em làm con nuôi " " Nếu em chỉ muốn một gia đình, ta có thể cho em nhiều hơn thế nữa "