Nếu John đã vào được trường đại học nghệ thuật thì Park Ari chắc chắn cũng ở đâu quanh đây. Cậu vừa kết thúc tiết học Park Ari đã đứng trước cửa lớp đợi sẵn, mấy sinh viên nam vừa nhìn thấy Ari hai mắt liền phát sáng. Thân phận to lớn, xinh đẹp lại tài năng ai mà không thích cho được. Một số nữ sinh cũng lân la làm quen để nhằm dựa hơi nhưng Ari chẳng để ý." Cái này, cho cậu "
Ari đưa lên một hộp nước cam có ga trước ngực John, cậu để ý mọi người đang tụ tập lại nhiều hơn, không muốn Ari khó xử liền nhận ngay lấy hộp nước kéo Ari lên sân thượng của trường.
" Sao vậy, cậu không thích họ nhìn à? " Ari ngại ngùng vì được John nắm tay. Nở nụ cười tinh tế.
" Ari, cậu đừng làm vậy nữa "
" Nếu cậu không thích người khác nhìn vậy... "
" Cậu hiểu ý tớ mà phải không? Tại sao cậu cố chấp đến vậy cơ chứ? "
" Cậu và Eun đang hẹ hò đúng không? " Ari cố nén cảm xúc tiêu cực hỏi John.
" Đúng thế, vậy nên cậu đừng làm khó cho tớ nữa. Cũng đừng tự làm khổ bản thân thêm "
John với ánh mắt đầy thương xót nhìn Ari, chỉ vì một người không yêu mình có cần cố gắng đến vậy không? Có đáng không?
Park Ari gạt vội nước mắt trên má, sụt sịt một lúc rồi cười với John.
" Mình sẽ không bỏ cuộc đâu. Còn nữa, Kim Haeun đó đến khi Kim Taehyung trở về nước sẽ nhất định làm khó cả hai người. Tốt nhất cậu nên lượng sức mà lui đi. Kim Taehyung và Kim Haeun có những chuyện mà cậu cũng chẳng dám nghĩ đến được đâu "
Nói dứt câu Ari cũng òa khóc, John rất muốn an ủi coi nhưng Ari đã nhanh chóng bỏ đi để John lại một mình trên sân thượng. Những lời Ari nói John đều nghe không sót một chữ, cậu ấy nói vậy là có ý gì? John đứng thần người tựa lưng vào bức tường trắng xanh với rất nhiều câu hỏi trong đầu.
...
" Kim Haeun, trời ơi con lợn béo cuối cùng cũng được mãn cấm túc rồi à? "
Vừa thấy Haeun bước vào Gabi đã nhanh chóng chạy lại hỏi han, cứ tưởng Kim Taehyung gã sẽ không cho nhỏ bạn của mình đi học nữa chứ. Tuần nay không có Haeun cả đám buồn muốn xỉu.
" Tao sẽ không chết già ở cái phòng 4 bức tường lớn đấy đâu "
Haeun nhăn mặt tỏ vẻ mấy ngày qua ở nhà đều đã chán ngấy mất rồi, may sao sáng nay Kim Taehyung gọi em lên phòng rồi nói vài câu cuối cùng gã cũng chịu cho em đi học trở lại.
Dong-Woo từ căng-tin đi lên thấy bãi đỗ xe có một chiếc xe nhìn khá quen mắt, cậu chỉ nhếch mép cười rồi đi đến phòng giám sát. Tựa vai lên tường cất giọng nói hướng về người đàn ông trước mặt.
" Phải làm tới như vậy luôn à? "
Don từ từ quay lưng lại, có vẻ 2 người quen nhau nên cũng không quá bất ngờ khi gặp mặt. Don gật đầu thay cho lời chào rồi tiếp tục quan sát camera, không cầm đoán cũng biết người Don đang quan sát là ai. Dong-Woo tiến đến đứng cạnh Don lên tiếng cảnh cáo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ taehyung ] - Con Nuôi - | H |
Fanfic" Ta muốn nhận em làm con nuôi " " Nếu em chỉ muốn một gia đình, ta có thể cho em nhiều hơn thế nữa "