Chương 23 : Không hận

176 8 0
                                    


" Tao cho chúng mày nói lời cuối trước khi chết, nên biết ơn tao đi lũ sâu bọ "

" Con khốn, mày là ai? "

Gaeun kề thanh kiếm lên cổ một trong 2 người đàn ông đang nằm rạp dưới nền đất lạnh, cả cơ thể họ thảm hại sống dở chết dở.

" Đây là lời cuối chúng mày cần nói đúng không? Tao là một phần của đại gia tộc Kim. Giờ thì yên tâm mà ra đi nhé "

Hai đường kiếm lia nhanh trong không khí, ánh sáng từ mặt trăng phản chiếu lên thanh kiếm càng làm nó thêm phần ám ảnh.

Xong việc Gaeun chưa bình tĩnh lau chùi máu trên kiếm thật sạch rồi nhét nó vào vỏ, đôi chân lững thững đi vào nhà tắm xả hết mùi máu tanh.

Vừa bước ra khỏi cửa nhà tắm đôi mắt đỏ đã không tự chủ mà chau lại, trừ phản ứng đó ra Gaeun vẫn không hề có trạng thái đề phòng nào cả.

" Đến con vượn nó cũng không leo trèo như cậu đâu "

" Gì chứ, tôi đến để chơi với cậu mà sao phũ vậy "

Dong - Woo nhanh chóng bám lấy lan can rồi bật nhảy lên, cậu ta theo Gaeun đến tận nơi này. Cậu ta rút ra cái gậy gập nhỏ rồi ngồi xổm xuống chọt chọt vào hai cái xác đang lạnh ngắt dưới nền đất để xác nhận.

" Cậu là con gái mà dã man thật, ra tay không chút thương xót luôn "

Hai người nói chuyện qua lại như thể quen nhau từ rất lâu rồi, thậm chí còn chẳng có chút phòng bị nào với đối phương. Đơn giản tần số sóng não của họ đủ mạnh để nhận ra sự tồn tại của cá thể thứ 2.

" Haeun vẫn chưa kiểm soát được sức mạnh của cậu sao? "

" Nó còn chưa biết đến năng lực của tôi thì sao mà kiểm soát được, có vẻ như tôi và cậu có điểm khác nhau rồi đấy "

Gaeun nhặt lại cây kiếm rồi nhón chân đứng trên lan can.

" Vả lại... Tôi không quen hoạt động đôi như 2 cậu đâu "

Nói rồi em nhảy thẳng xuống từ tầng 4 của toàn nhà. Dong - Woo nhìn hai cái xác và cậu để ý thấy Gaeun đã để lại 1 cánh hoa hồng đỏ trên đó như một kí hiệu riêng biệt, một kẻ săn mồi đánh dấu chiến lợi phẩm.

...

Sau khi rời khỏi tòa nhà của hai anh em nhà Hanover Gaeun không về lại phòng thí nghiệm ngay mà lái xe moto đến một cánh đồng bỏ hoang. Lê từng bước chân nặng nhọc ngã khụy trước chân một cái cây lớn mà thổ huyết.

Cái cơ thể này quá yếu đuối để em có thể sử dụng hết sức mạnh, mới dùng chút sức mà đã hộc cả máu. Haeun bên trong tiềm thức không ngừng quậy phá khiến Gaeun phát điên lên vì phiền phức.

Tiềm thức của Gaeun chính là biệt thự Sơn Trà, Haeun ở trong đó không ngừng phá phách đảo lộn hết mọi thứ trong đó lên. Có vẻ Haeun đã nhận ra điều bất thường trong căn biệt thự đó.

Bất đắc dĩ Gaeun phải thu hồi một bên mắt đỏ để Haeun kiểm soát một nửa cơ thể.

" Cô quậy đủ chưa? "

" wtf một bên mắt của tôi bị mù rồi sao? "

" Không có mù đâu mà lo, cô quậy cái gì ở Sơn Trà của tôi vậy chứ? "

" Tôi thấy người trong nhà có mấy biểu hiện kì lạ nên mới phản ứng tự vệ thôi, ai bảo mấy người đó cứ bám lấy tôi "

" Vậy hả, giờ tôi thả cô ở đây cô tự lái xe về được không hahaha "

" Tôi sẽ không về được đâu. Mà cô có để Taehyung biết chuyện tôi bị đa nhân cách không vậy? Đừng có mà cho dượng tôi biết đó nghe chưa, tôi không muốn người phải lo lắng "

" Haeun... Kim Taehyung là người làm cho cô bị đa nhân cách đấy "

" Điêu "

" Gia tộc của Kim đang yếu đi, gã ta đã biến cô thành người đa nhân cách để cô mạnh hơn rồi trở thành chân trụ của Kim sau này "

" Đã điêu lại còn dóc "

" Thế cô nghĩ cô được nhận nuôi chỉ là vô tình thôi đấy à? Làm gì có bàn tiệc lộng lẫy nào mà không phải trả phí cho nó chứ "

" ... "

" Đã nhắc từ trước mà cô đâu có nghe, đừng có ăn đồ mà Don nấu, trong đó đầy thuốc kích thích đại não "

" ... "

" Kim Taehyung đang lợi dụng cô thôi, à không. Là lợi dụng chúng ta mới phải, tôi với cô chỉ là vật thí nghiệm thành công của gã "

" ... "

" Sao nào. Cảm thấy hận gã không? Tôi có thể giúp cô xả giận "

" Cô chỉ đang tóm tắt câu chuyện thôi đúng không? "

" Chứ con lợn nhà cô giải thích sâu xa liệu có hiểu được 1 chữ? "

" Tôi không cần cô làm gì cho tôi hết đâu Gaeun, mà cô vừa giết người phải không? "

" Lệnh của Kim "

" Điều dượng muốn đúng chứ? "

" Ừ "

"... "

" Này đừng có nói với tôi cô không hận gã đó đấy nhé "

" Hận cái gì? Gã có làm gì tôi đâu mà hận "

" Điên thật mà, bọn nữ sinh như cô chỉ vì chút vinh hoa mà sẵn sàng để kẻ khác lợi dụng như vậy sao? "

Điều đó với Haeun chẳng sao cả, chỉ cần không ruồng bỏ cô là cô đã biết ơn gã lắm rồi. Dù sao 10 năm qua người luôn bên cạnh che chở cho cô cũng là gã, Kim Taehyung cũng chưa 1 lần nặng lời hay có ý định bỏ rơi em. Em mang ân gã, cuộc đời em không phải quá bất hạnh nhiều những đứa trẻ khốn khổ khác nhưng nó cũng đủ để em cảm nhận được.

─────────────────────────

[ taehyung ]  - Con Nuôi - | H |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ