Chương 1 : Bị kịch và hi vọng.

909 24 0
                                    


Mùa mưa đã đến. Wang Haeun có một gia đình hoàn hảo thuộc tầng lớp tri thức cao trong xã hội, một gia đình hạnh phúc nhưng thứ gì tốt đẹp sẽ không để được lâu. Cái ngày định mệnh xoay chuyển cả cuộc đời của em, ba em vỡ nợ phải chật vật vay tiền khắp nơi còn mẹ em không chịu nổi khổ cực mà ngoại tình rồi cả hai cũng li hôn.

Có lẽ vì cảm giác áy náy tội lỗi khi không thể đủ tốt với em, ông Wang đã gửi em lại nhà của gì Cha, đưa cho gì một số tiền nhờ gì chăm sóc cho em còn ông thì đi trốn nợ.

Hôm đó em khóc nhiều lắm, 2 tháng trước là mẹ bây giờ là ba cũng muốn bỏ em một mình. Em quỳ xuống níu chặt lấy chân ba mà van xin ông thương xót, xin ông đừng bỏ em lại nhưng kết quả chẳng thay đổi. Gì Cha ghì chặt lấy em không cho em giãy giụa chạy theo, em chỉ bất lực gào théo trong sợ hãi và đau khổ.

" Ba ơi, khôngggg. Cho con theo với, sao lại bỏ con... "

Sinh nhật 9 tuổi tồi tệ, đen tối nhất trong cuộc đời em. Những ngày sau đó em khép mình với mọi thứ xung quanh, trở nên bướng bỉnh và bạo lực hơn. Gì Cha không đối xử tệ bạc với em, gì vẫn cho em đi học, không bỏ đói em bao giờ. Việc khiến gì có cái nhìn không mấy tốt đẹp về em chính là gây nhiều vụ rắc rối đánh bạn, có ngày gì phải lên trường tận 3 lần vì em đánh bạn học cùng lớp.

Trời chiều bữa đó chuyển mưa dông lớn, em cầm cái ô màu vàng khó khăn đi về phía trước. Vì muốn trở về nhà thật nhanh mà em không ngần ngại chạy băng qua đường mà không nhìn đèn báo hiệu. Kết quả ai cũng biết, em bị 1 chiếc xe tông trúng, cơ thể nhỏ bé bị hất văng sang cạnh lề đường. Góc nhìn cuối trước khi em mất đi nhận thức là đôi chân đang bước tới gần.

Không biết qua bao lâu, mùi thuốc xộc thẳng vào mũi em. Haeun chau mày khó chịu miễn cưỡng mở mắt, bên cạnh em là gì Cha đang gọt táo, thấy em tỉnh gì mau chóng gọi bác sĩ.

"Bệnh nhân tỉnh muộn hơn so với dự định, chấn thương xương sườn và phần đầu hiện tại cũng không đáng lo ngại nữa rồi. Cần nghỉ ngơi, nhắc bạn nhỏ trong khoảng thời gian tới không nên hoạt động mạnh"

Vị bác sĩ gỡ bỏ kính cài vào túi áo, nói xong gật đầu rồi lập tức quay đi. Cổ bọng Haeun đau nhức, em muốn mở miệng nói nhưng bản thân lại không biết nói gì.

" Cháu, còn đau không? " gì Cha cất tiếng hỏi han.

Rất khó để nói nên em chỉ có thể gật đầu. Quả thật rất đau, cả cơ thể em ê buốt, cuống họng khô khốc khiến em bật khóc. Gì Cha nhanh chóng lấy cho em chút nước rồi giải thích.

"Cái người đã tông vào cháu hiện tại chúng ta không thể kiện, khi nghe thấy tin cháu bị tai nạn ta đã đến ngay địa chỉ bệnh viện được cho. Khi ta đến cháu đã trong phòng phẫu thuật rồi. Hiện tại, cho ta xin lỗi vì không thể đòi được công bằng cho cháu. Ta không thể kiện người đã tông cháu vì... Họ thuộc tầng lớp thượng lưu. "

Gì vừa nói tay xoa xoa vai em, nước mắt em không tự chủ mà tuôn ra. Cả cơ thể nhỏ bé run lên, em còn quá nhỏ để hiểu hết những vấn đề rắc rối này, chỉ biết em đang rất đau đớn cả thể xác lẫn linh hồn.

Gần 8 giờ tối cửa phòng bệnh em được mở ra, gì Cha mau chóng đứng lên cúi gập người chào. Người đến là 2 người đàn ông lạ mặt, ăn mặc trông rất sang trọng. Sau khi hỏi tình hình sức khỏe của em thông qua gì Cha, người đàn ông mặc vest xanh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường em.

" Ta muốn nhận nhóc là con nuôi "

Câu nói cất lên cả gian phòng 4 người đều im lặng, gì Cha không khỏi bất ngờ vì câu nói này. Người bên cạnh hiểu ý nhanh chóng giải thích cho gì Cha hiểu, dẫu sao quyền lựa chọn vẫn là của em. Gì im lặng không phản bác, ánh mắt có chút thương xót nhìn em.

" Nếu nhóc chỉ muốn một gia đình, ta có thể cho nhóc nhiều hơn thế nữa "

____________________________________

[ taehyung ]  - Con Nuôi - | H |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ