" Kim Taehyung cho cậu ra đây gặp tớ sao? "John hẹn gặp Haeun ở tiệm bánh mà cả nhóm thường xuyên lui tới, 3 năm trước ở chiếc bàn này họ đã có một nhóm 4 người cười nói rất vui vẻ ở đây vậy mà bây giờ mỗi người chia nhau một ngả.
" Mình đã hứa với dượng đây là lần cuối chúng ta gặp nhau "
John cúi thấp mắt không đủ can đảm nhìn em, cậu biết rõ bản thân trong mối tình ngắn hạn này bản thân là người sai. Cảm giác áy náy xấu hổ khiến bản thân cậu tự cho mình là một thằng hèn khi là người theo đuổi, là người tỏ tình trước cho đến lúc này câu cần nói ra cũng là cậu phải nói.
" John này, bao giờ cậu kết hôn nhớ mời mình nhé, ở xa đến mấy mình cũng sẽ về "
Haeun lên tiếng trước cho bầu không khí dịu lại, câu nói có chút hài hước nhưng cũng mang hàm ý cho John mở lời.
" Ôi trời, mình mới 19 tuổi thôi. Chuyện kết hôn thì vội quá đó "
Yên lặng một lúc John mới dùng hết can đảm để nở lời. Hơi thở của cậu chẳng đều theo nhịp, tim cứ liên tục đập thình thịch như tội lỗi. Câu nói cậu chẳng bao giờ nghĩ đến khi hẹn hò với Haeun lại được thốt ra. Nó nghẹn ngay cổ họng, đắng mà đau.
" Chúng mình...dừng lại ở đây nhé. Có lẽ mình đã bồng bột nghĩ rằng tình bạn của mình dành cho cậu là tình yêu. Rất xin lỗi cậu "
Haeun nghe John nói cũng chỉ biết im lặng mỉm cười, em biết thứ tình cảm chỉ dài vỏn vẹn vài tháng này sẽ chẳng thể đi tới đâu, mục đích em đến đây cũng là để nghe lời này từ phía cậu trực tiếp nói ra.
Nói bản thân Haeun không có tình cảm với John là nói dối, cái cảm giác ngọt ngào sớm nở chóng tàn mà John dành cho em, tất cả em đều ghi nhớ hết. Haeun cũng nhận ra rằng em vẫn chưa sẵn sàng cho bất cứ mối quan hệ nghiêm túc nào, điểm dừng ở đây đối với em đã là quá hợp lí rồi.
" Hãy làm những thứ mà cậu nghĩ sẽ có thể chuộc lỗi với tớ đi. Tớ không đủ lòng bao dung để có thể chấp nhận được lời xin lỗi của kẻ phản bội. Xin phép mình về trước "
Rõ ràng những tổn thương là do cậu ta gây ra cho em, lí do gì em phải ép buộc bản thân mang một phần tội lỗi. Lí do gì em tự ý cho phép bản thân chấp nhận lời xin lỗi từ người đã từng nói yêu mình rất nhiều? Haeun không sai, em chẳng sai điều gì hết, John xin lỗi vì gây ra đau thương cho em không phải chỉ như vậy thôi mà em sẵn sàng chấp nhận lời xin lỗi. Cậu ta phải gánh chịu mọi sự trả giá do chính cậu ta gây ra cho em.
Rời khỏi tiệm bánh để mặc John ở đó thẫn thờ, Haeun nhanh chóng lên xe với gương mặt đẫm nước mắt. Chóp mũi đo đỏ thỉnh thoảng lại sụt sịt thành tiếng. Mọi hành động này Don đều thu vào trong tầm mắt, thầm nghĩ quả thật rất yếu đuối. Có gắng tỏ ra bình thường trước mặt người khác nhưng lại nép vào một góc ít sự quan sát của người ngoài mà âm thầm rơi nước mắt.
" Cô ổn chứ? Có cần... "
" Không sao, tôi ổn "
. . .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ taehyung ] - Con Nuôi - | H |
Fanfic" Ta muốn nhận em làm con nuôi " " Nếu em chỉ muốn một gia đình, ta có thể cho em nhiều hơn thế nữa "