Cả cơ thể mềm nhũn như nước mệt mỏi đến lạ thường, suốt thời gian khó khăn điều trị của Haeun đều có gã ở bên cạnh.Trong tiềm thức sâu nhất có 4 cánh tay nắm chặt vào nhau rồi từ từ tan biết mất, Gaeun vốn dĩ là một phần của Haeun bị tách ra khỏi. Cũng đã đến lúc mọi thứ trở về với bản thể chính của nó.
Quá trình ép tách đầu tiên cũng là do dàn xếp của thí nghiệm và thuốc nhưng quá trình trở lại ban đầu lại đau đớn như muốn chết đi sống lại. Lượng thuốc tăng gấp đôi thậm chí Haeun phải ở trong phòng thí nghiệm 10/24h.
Haeun chính em là người đề nghị với gã đẩy nhanh quá trình hồi phục nên chấp nhận mọi cái giá phải trả, em không muốn bản thân mình có quá 2 suy nghĩ biệt lập.
Quá trình phục hồi bào mòn ý chí của Haeun đến từ cả da thịt lẫn tinh thần. Nó đau đớn thống khổ đến mức cơ thể Haeun tàn tạ gầy gò trắng bệch đi trông thấy.
Kim Taehyung gã cũng đâu phải nhàn rỗi, mỗi ngày tận mắt nhìn em đau khổ mà tim gan gã như thắt lại, chỉ sợ rời mắt khỏi em 1s cũng có thể bỏ lỡ điều gì đó.
Khoảng thời gian 1 năm nhanh chóng qua đi.
" Em còn quên đồ gì nữa không? "
" Chắc là không đâu, giờ em chỉ muốn về nhà thật nhanh thôi "
" Cơ thể chưa khỏe lại đâu em đừng có mà chạy nhảy lung tung "
Haeun nhanh chóng xách cái cặp nhỏ ra xe, nhìn gương mặt của một cô gái gần 21 tuổi có phải là trẻ con quá rồi không? Em thực sự muốn rời khỏi nơi này đến thế hay sao? Nói thật lòng thì đúng, quãng thời gian hơn 1 năm ám ảnh đến kinh hoàng làm em không muốn ở lại nơi này thêm 1 giây nào nữa.
Ám ảnh và thống khổ bủa vậy xung quanh em.
Dong- Woo đã về nước trước em vài tháng.
Vừa đáp xuống sân bay, em và gã tay trong tay vui vẻ rôm rả nói chuyện thì sự xuất hiện của một người cắt ngang mọi thứ.
" Ba "
" à ừ, thấy bạn con bảo hôm nay con về nên ta qua đón "
Haeun vội giằng tay khỏi tay gã nhưng gã lại lại càng nắm chặt hơn. Biểu cảm ngượng ngùng thể hiện rõ trên mặt của em.
" Không còn là người giám hộ nữa rồi phải không? "
" Phải "
Kim Taehyung không ngần ngại mà trả lời.
" Được rồi, mau ra xe đi ..."
Ông Wang chỉ thở dài một hồi rồi chỉ tay ra xe, bóng lưng ông lững thững đi trước làm Haeun nhớ tới kí ức xưa. Em vội chạy lên và nắm lấy tay ông, cái nắm tay này là thay cho lời tha thứ.
Cả 3 người vui vẻ dắt tay nhau giống như một gia đình vậy, từ một đứa trẻ mất đi tất cả dần có lại mọi thứ xứng đáng hơn với nó.
Trên đường đi xe hết xăng nên cả 3 có ghé qua trạm xăng và KFC để nghỉ ngơi, Kim Taehyung chẳng biết gã biến đi đâu mất tiêu rồi nữa.
/ Tạm thời cứ để thằng bé tránh mặt đi một khoảng thời gian, tôi sẽ lựa lúc để nói chuyện với Haeun sau /
/ Để? Để ở đâu bây giờ? Tôi nói cho ngài biết tôi không biết chăm em bé đâu đấy, với lại nó càng lớn càng quậy phá đến bảo mẫu cũng không trông nổi nữa rồi. Giống nết của ngài hồi nhỏ thế không biết nữa /
/ 1 năm qua ông chăm nó thế nào thì cứ vậy mà làm, chẳng lẽ giờ dương thằng bé trước mặt Haeun rồi bảo nó là con tôi được đấy /
/ Tôi... /
/ Đến đâu tính đến đó /
Tút tút*
Vừa về đến Sơn Trà Haeun đã nhanh chóng chạy ù lên phòng, mọi thứ trong hơn năm qua đã thay đổi rất là nhiều rồi riêng phòng em vẫn vậy, vẫn là màu hồng quen thuộc.
Dong - Woo, Nabi và Gari cũng đều đến chơi, khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi cũng chỉ cần có thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ taehyung ] - Con Nuôi - | H |
Fanfic" Ta muốn nhận em làm con nuôi " " Nếu em chỉ muốn một gia đình, ta có thể cho em nhiều hơn thế nữa "