Chương 18 : Thứ không nên thấy

245 15 1
                                    


. . .

" Eun, sẽ ổn cả thôi "

Kim Taehyung vỗ nhẹ lên vai em an ủi. Hai tay đan chặt vào nhau, trái tim Haeun không ngừng đập nhanh hơn do căng thẳng. Chỉ một lúc nữa thôi em sẽ được gặp lại 2 kẻ đã bỏ rơi em 10 năm về trước.

" Tôi sẽ lên đó trước "

Don xuống xe đi vào nhà hàng trước nhường chỗ cho 2 người có không gian riêng tư, muốn Kim Taehyung làm em bình tâm trở lại.

Nhà hàng 4 sao sang chảnh, Kim Taehyung đã bao riêng tầng cao nhất để không ai làm phiền. Nội thất tầng được thuê cũng được thiết kế phù hợp với sở thích của Haeun hơn, đến cả mùi hương trong không khí cũng quen thuộc như đang ở Sơn Trà.

Vừa đi vừa quan sát mọi thứ xung quanh, quả thật khá giống Sơn Trà nhưng nó vẫn có gì đó xa lạ. Còn hai bóng hình trung niên kia vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.

" Wangie lâu rồi không gặp con "

Bà Jijo mở lời trước, nhìn người con gái mà bà đã từng bỏ rơi 10 năm trước bây giờ trông đã lớn và thân phận cũng cao quý hơn rất nhiều. Bà có chút tự trách mà cúi đầu sau lời chào.

Ông Wang chỉ biết cúi đầu xuống, một câu chào cũng cảm thấy bản thân không có tư cách.

" Đừng gọi con với cái tên khó nghe đấy nữa "

Haeun ghét cay ghét đắng cái tên này kể từ lần đó, em đã từng rất thích mọi người gọi em là Wangie nhưng hiện tại thì chỉ cần nghe đến nó thôi cũng khiến em buồn nôn.

" Eun à, ba mẹ biết ba mẹ có lỗi với con nhiều lắm. Bọn ta không đủ tư cách để có thể nhìn thẳng vào con bây giờ. Ta có lỗi khi không thể cho xin một gia đình tử tế, có lỗi khi năm đó đã bỏ mặc con cho người khác. Bọn ta hiện tại biết rõ con sẽ không bao giờ tha thứ nhưng xin con, chỉ một lần này nữa thôi có được không. Ta có thể làm mọi thứ mà con mong muốn để bù đắp cho con... "

Bà Jijo cũng nhanh chóng tiếp lời mà không để cho em nói gì thêm, Kim Taehyung ngồi bên cạnh cũng không tiện chen vào cuộc trò chuyện này. Tay gã ở dưới tấm khăn trải bàn vẫn luôn nắm lấy đôi bàn tay run rẩy của Haeun.

" Ba... Ba con nói đúng đó Eun à, con muốn gì ta cũng làm cho con hết ấy. Chỉ cần có thể bù đắp lỗi lầm thì... "

" 2 người bớt giả tạo lại đi, đừng có nghĩ vài lời nói đó có thể lung lay được con. Con hiện tại đã quá đầy đủ chẳng cần 2 người làm bất cứ thứ gì cho con cả. Nếu thực sự 2 người cảm thấy có lỗi khi bỏ rơi con thì đã nói lâu rồi chứ không phải chờ đến bây giờ mới nói ra "

Kim Taehyung lặng lẽ ngồi quan sát mọi chuyện, biểu cảm của Haeun lúc này kiên cường hơn bao giờ hết. Em không hề khóc, chúp mũi cũng không có dấu hiệu sẽ đỏ lên nhưng tay em lại có chút run rẩy.

Lời nói của Haeun như lời buộc tội, lời dò hỏi đanh thép ghim thẳng vào cái tôi sâu thẳm trong lòng họ.

" Eun à... Ta "

Bà Jijo định nói thêm nhưng cũng bị Haeun chặn lại, em chán ngấy việc họ cứ liên tục xin lỗi em mà chẳng thể thay đổi gì ở hiện tại.

[ taehyung ]  - Con Nuôi - | H |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ